Hụt hẫng

Cảm giác hụt hẫng là gì nhỉ? Có lẽ bây giờ... tôi hiểu được rồi.

Không phải là loại tê tâm liệt phế như bị thất tình mà là một loại đau đớn nhè nhẹ, không quá rõ ràng cũng không quá mơ hồ, đủ để gây chú ý với sự hiện diện của nó.

Tôi có một đứa bạn, quan hệ tàm tạm. Mỗi lần nhắn tin chủ yếu là do tôi nhắn trước, tôi luôn nghĩ rằng là do nó không có chuyện muốn nói, hơn nữa trước đây tính tình nó cũng rất ngắn gọn, mấy chuyện nhắn tin tám nhảm này nọ chắc nó không làm. Cho nên luôn do tôi chủ động. Lúc đầu đương nhiên có chút khó chịu, tự hỏi tại sao mình phải hạ thấp bản thân để bắt chuyện với một đứa con trai. Nhưng dần dà được hai năm tôi cũng thấy quen, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện da lông nhỏ nhặt, không đáng chấp nhất.

Tuy vậy, mấy lần nhắn nhau cũng không nhiều.

Khi vừa mới nói chuyện hai ba ngày nó trả lời rất lịch sự, giữ lễ, nếu phóng đại thì có chút lạnh lùng. Mặc dù vậy tôi vẫn mặt nóng dán mông lạnh, bởi vì mấy đứa con trai bên cạnh tôi rất hướng ngoại, có cảm giác nói chuyện với chúng nó hai ba ngày liền có thể tán tỉnh các kiểu. Nhưng nó lại khác, tôi thích cái tính phòng bị cực kì cao của thanh niên mặt lạnh kia, đủ hiểu chuyện, đủ dứt khoát để vạch ra một ranh giới.

Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu ai làm bạn gái nó chắc tốt số lắm.

Năm tôi lớp 8, tôi đại khái cũng quen biết nó sơ sơ nên mới mặt dày đi nhắn tin. Ai ngờ nhắn một lần liền kéo dài tới hai năm. Mà hai năm nay vẫn là tôi chủ động, hình như nó nhắn trước cho tôi được một lần duy nhất. Đề tài mà chúng tôi nói đa số là hỏi thăm này nọ, rồi chia sẻ những chuyện vui buồn trong lớp. Song, thái độ của nó vẫn y xì như ngày đầu, nhẹ nhàng, lễ độ. Tôi cũng quen rồi, có một khoảng thời gian tôi và nó trở nên khá thân. Nó còn spam tin nhắn nữa. Đây là chuyện bình thường giữa bạn bè nhưng đối với một đứa gặp một câu trả lời một câu thì khá là động trời đó!

Tôi đương nhiên cảm thấy vui rồi, suốt ngày phải vứt lòng tự trọng đi kiếm chuyện để nói.

Thật sự mừng rớt nước mắt!

Nhưng khoảng thời gian sau, những tin nhắn dần thưa thớt đi.

Tôi không lên tiếng, nó tất nhiên cũng nín thin.

Đây không phải bởi vì chúng tôi chán nhau đâu, chỉ là mỗi đứa có cuộc sống riêng, đôi khi vì quá bận rộn mà lãng quên nhau. Nhưng khi rảnh rỗi tôi vẫn nhắn tin với nó. Đến dạo gần đây, thái độ của nó bỗng thay đổi. Phong cách trả lời vẫn cụt ngủn như ngày nào nhưng ở đây đó tôi bắt được sự xa cách lạ lẫm. Đa phần đều bị tôi phủi mông cho qua.

Tôi nghĩ, à nó lớn rồi. Trưởng thành hơn thì có lẽ tính cách cũng thay đổi một chút.

Sự thật chứng minh, nó quả thật đã trưởng thành rồi...

Không lâu về trước tôi từng tâm sự với nó về thế giới quanh tôi, sự xa lạ mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Tôi nói, thế giới vẫn như vậy nhưng có lẽ tôi đã thay đổi. Cách nhìn của tôi biến hóa theo từng ngày, đến khi tôi đã không thể nhìn ra hai màu trắng đen đơn thuần như trước nữa.

Nó bảo, nó cũng vậy. Thế giới của nó đang chậm rãi lệch đi quỹ đạo vốn có.

Tôi cười nói, chúng ta cùng nhau lớn lên.

Tầm một tuần trước, tôi lại nhắn với nó. Tôi hỏi nó như thế nào rồi, dịch bệnh có ảnh hưởng gì không, nhắc nhở nó đeo khẩu trang, đừng ra đường. Nó hỏi tôi khỏe không, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi đã thức đến sáng để nhắn tin với nó, khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười.

Vẫn ngoài lạnh trong nóng như vậy, biết bao giờ mới có bồ được a.

Ha ha, bây giờ nhớ lại... là tôi lo xa rồi.

Mấy ngày trước tôi lại kiếm chuyện để nói với nó. Lần này tôi chủ động hỏi nó muốn facetime không, bởi vì tôi thật sự chán đến mục xương rồi. Tôi tuyệt đối không nói, thật ra tôi muốn nghe giọng của nó. Đây là lần đầu tiên tôi đường đường chính chính hỏi chuyện này, bình thường chỉ là nhắn tin, chúng tôi chưa bao giờ gọi điện. Nhưng tôi đã muốn lâu rồi, chẳng qua chưa dám nói ra.

Không biết hôm đó có phải vì gió trời lành lạnh, một mảnh trời yên tĩnh cùng với ánh trăng sáng mang đến chút cảm giác mờ ảo, tôi có can đảm để nói ra khao khát này.

Nó trầm lặng một lúc, cuối cùng nhắn tin hỏi tôi vì sao.

Tôi nói dối, là vì chán.

Khoảng chừng rất lâu sau, nó rốt cuộc trả lời tôi. Nó có bạn gái rồi, không tiện nói chuyện.

Có gì đó trong tôi vỡ ra. Rõ ràng không thấy gì cả, bên tai lại vang lên tiếng loảng xoảng, trái tim cũng bị những mảnh vụn cứa đến đau điếng. Chân thật như vậy, làm tôi có chút hoảng sợ.

Tôi vội vàng nhắn bảo, là lỗi của tôi, do tôi không biết.

Lần thứ hai tôi nói dối với nó, tôi có việc nên phải đi rồi. Nó nhắn lại, có sao đâu mà, bye.

Buông chiếc điện thoại xuống, tôi cảm giác như xung quanh tôi vừa nổi lên một trận cuồng phong, cuốn đi hết tất cả, chỉ còn tôi trơ trọi một mình giữa mảnh đất không người với đống cảm xúc hỗn độn không cách nào thu dọn tới.

A, tôi nghĩ, nó có bạn gái rồi.

Cho nên thật ra không phải nó lạnh lùng, mà do tôi vốn chẳng phải người nó tìm kiếm.

Những tia cảm xúc trước nay tôi không phát hiện, từng chút từng chút bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn kéo ra, kéo đến tim tôi đau nhói. Hốc mắt tôi nóng rát, ngăn không được vài giọt nước tuôn ra để làm dịu ngọn lửa mới chớm.

Tôi chợt hiểu, vì sao tôi nguyện ý mặt nóng dán mông lạnh suốt gần hai năm.

Vì sao tôi kích động vì từng cử chỉ của nó.

Vì sao tôi tự lừa dối chính mình nó không trở nên xa cách.

Vì sao tôi cố chấp giữ lấy mối quan hệ mỏng manh này.

Đơn giản vì, tôi yêu nó rồi.

Sự nhận thức này khiến trái tim tôi rung lên, một cỗ xúc động mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng tưởng chừng như muốn phun ra lại bị tôi mạnh mẽ áp xuống.

Tôi không biết mình đã yêu nó lúc nào, có thể là khi nó vô tình quan tâm đến chuyện của tôi, khi nó nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon, khi nó đùa giỡn lộ ra một tia tinh nghịch khó thấy. Hay bất kể là thứ gì của nó đều lôi kéo tôi lại gần. Từng chút thấm đẫm trái tim tôi như một trận gió xuân. Nó ngọt ngào như vậy, ngay thẳng như vậy, dịu dàng như vậy. Là một người tốt, tốt đến nỗi tôi không có cách nào dứt ra được. Nó vẫn luôn chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, nhưng tôi lại không chủ động được cứ tiếp tục hãm sâu.

Tôi thành công rồi, thành công biến nó thành một người bạn. Một người bạn vĩnh viễn không thể tiến xa hơn.

Miệng tôi không tình nguyện câu ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nếu tôi nhận ra sớm... có lẽ mọi thứ vẫn vậy.

Bởi vì nó chưa từng yêu tôi.

Cho dù chỉ có một tia khả năng mỏng manh thì hai năm, hai năm cũng đủ để làm nó lớn mạnh.

Nhưng thời gian đã cho tôi thấy, vốn dĩ giữa chúng tôi không tồn tại thứ hi vọng hão huyền đó.

Sự thật này tuy có chút đau đớn, cũng đủ để làm dịu lại những tia cảm xúc trần trụi trước đó. Tôi thả lỏng bàn tay đã nắm chặt thành quyền tự lúc nào.

Vô vọng như vậy sao.

Tôi quen nó năm lớp 8, khi chúng tôi đều còn là những đứa trẻ non nớt. Tôi nhàn nhạt nhìn thời gian cuốn đi sự ngây thơ, để lại những sự thật đau đớn của cuộc sống. Tôi vẫn luôn ở bên nó, cố gắng biến mình thành một ai đó, ít nhất là một người bạn có thể hiểu cho tâm tư tình cảm của nó. Tôi nhẹ nhàng lắng nghe những dòng tin nhắn dường như phát ra âm thanh. Tôi âm thầm theo dõi từng bước chân của nó. Tôi tự mình dựng lên một mối quan hệ vốn chỉ là xã giao.

Tôi làm thật nhiều, hết thảy cũng chỉ để cướp lấy một chút khoảng trống trong cuộc sống bận rộn của nó.

Nhưng tất cả, nên kết thúc rồi.

Nó đã có một người ở bên vỗ về những đêm không ngủ. Một người có thể khiến nó cười, cũng có thể làm nó khóc. Một người quan trọng hơn tôi.

Tôi chẳng còn lí do nào để biện minh cho sự ích kỉ của mình nữa. Tôi mệt rồi.

Hai năm dài dằng dẵng lại chỉ trôi qua trong chớp mắt. Mối quan hệ này là do tôi chủ động từ đầu, vậy thì để tôi kết thúc.

Những lời chưa nói, không cần phải nói nữa.

Những cảm xúc hỗn loạn, một mình tôi dọn dẹp là được.

Hết thảy đều muộn rồi. Ngay từ đầu đã không có hi vọng, cần gì phải làm chính mình dính sâu đến vậy.

"Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết tớ yêu cậu đến nhường nào. Tớ ghen tị với cô ấy, rõ ràng là tớ gặp cậu trước, là tớ ở bên cậu, là tớ tình nguyện hạ thấp mình. Nhưng vì sao mọi thứ đều không đủ, tớ tuyệt vọng đến như vậy cũng chỉ là tự mình huyễn hoặc thôi sao. Dù vậy tớ hiểu, là do cậu không yêu tớ. Nếu đã không có hi vọng thì cố gắng đến bao nhiêu vẫn là thừa thãi. Nên tớ chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc. Tớ yêu cậu nhiều như vậy, mong rằng cô ấy sẽ còn thương cậu hơn tớ.

Nhưng không hiểu sao, tớ vẫn cảm thấy có chút... hụt hẫng."

*Hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction