Bẩn

"Ghen tị, đố kị chính là một loại chấp niệm. Chấp niệm là bóng ma theo đuổi linh hồn ta mỗi khoảnh khắc, cố chấp, không buông tha.

Nhưng tâm lặng phải chăng chỉ là một ý niệm huyễn hoặc, gạt người đời cũng là gạt chính ta. Hỉ nộ ái ố người đời không ai tránh khỏi. Vẩn đục, dơ dáy, ở đáy hay nơi đỉnh cao xã hội đều nghiệm qua.

Làm sao để trốn tránh, để buông tha.

Lòng người tỏ rõ như ngọn đèn dầu trong đêm đen. Thắp một chút hi vọng, tước lấy tín ngưỡng một đời. Phải chăng cuộc sống vốn là như vậy, không thể dối mình, không thể lừa đời.

Vậy thì ta chấp nhận."

Tôi khóc một lần năm 15 tuổi.

Khóc rất nhiều nhưng chẳng ai biết.

Thu mình nơi góc tối, làm bạn với tôi chỉ có bóng đêm. À không, một từ bạn dường như là xa xỉ. Vậy thì tôi mạn phép gán cho cậu từ đồng hành.

Màn đêm đồng hành cùng tôi trong trận chiến chống lại cả thế giới.

Lúc đó tôi rất sợ hãi, chỉ có cách bao bọc lấy chính mình. Hai tay tôi run rẩy chạm vào da thịt lạnh ngắt, như thể không phải cơ thể của tôi. Như thể đang ôm một cỗ thi thể. Nhưng cái lạnh ấy đã là gì so với nhiệt độ trong trái tim. Ước gì nó là hơi ấm của con người, nó là cái nóng của sự khiếp đảm tận tâm can. Lạnh và nóng hòa quyện vào nhau. Thế giới tôi chỉ còn là những nhiệt độ.

Và đêm tối tịch mịch.

Khoảnh khắc ấy, xung quanh thật yên ắng. Hơi thở nhịp nhàng của tôi vang chầm chậm bên tai. Không giống loại thanh âm dịu dàng, càng giống hơn những âm thanh rũ rưỡi của mùa đông.

Tôi vẫn còn sống.

Nhưng tôi rất bẩn thỉu.

Tí tách. Tôi nghe bên tai tiếng rơi nặng nề của những giọt nước mắt.

Ước gì chúng gột rửa cơ thể vấy bẩn của tôi. Vẫn là một loại huyễn hoặc.

Tôi rất bẩn.

Cả cơ thể đều là vũng lầy lội của những cái chạm và cấm chú ấn định lên bộ da của tôi. Cấm chú, cấm chú tôi không biết cách vứt bỏ.

Mọi nơi đều đã bị chạm qua.

Nắn một cái, bóp một cái. Mơn trớn du tẩu không chút thương tiếc. Hắn dường như đã thoả mãn. Tôi nghe tiếng ngáy phía bên kia vách tường.

Thật đều đặn, thật sung mãn.

Hắn say.

Mỗi lần đều là hơi men. Cái hơi men tôi ghê tởm giờ đây đang quanh quẩn khắp căn phòng. À, trên người tôi cũng có.

Đậm nhạt giữa không trung, xông thẳng vào khoanh mũi của tôi. Thật sự rất khó chịu.

*Hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction