Hồi ức năm 8 tuổi
1995
Cái nắng nóng của mùa hè đất Sài thành dường như thiêu đốt cả làn da , lúc này chỉ cần có một cây kem mát lạnh là đã xua đi cái nắng nóng ấy.
-Hơ nóng quá ! cái quạt này lại hỏng nữa rồi mẹ !( Hét lớn)
-Nóng thì ra ngoài cho mát mày la lối cái gì.
-Ở ngoài đó chắc con đen như than quá
-Hay mẹ cho con 1 nghìn mua kem nhá !
-Lại xin tiền .
-Đi mà mẹ !
-Nè cầm lấy
-Con cảm ơn mẹ . Con đi nha!
Vân hớn hở mang dép chạy ra ngoài đi mua kem. Tiện thể như một thói quen, cô ghé sang ngôi nhà bên cạnh , ngôi nhà được lợp mái ngói xanh với dàn hoa hồng leo rất đẹp. Cô cất tiếng gọi:
-Nam ơi đi ăn kem hông !!! (Hét lớn )
-Từ từ đợi xíu
Giọng nói phát ra bên trong cửa sổ . Một cậu bé trạc tuổi cô chạy ra, tay cầm tờ 1 nghìn nhăn nhún. Vội vả dắt chiếc xe đạp cũ, nở nụ cười ngượng:
-Đi thôi Vân !
Ngồi trên hàng ghế đá ven đường đối diện cửa hàng hai đứa trẻ vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Dường như đây là kí ức đẹp nhất, bầu trời hôm ấy cũng là bầy trời đẹp nhất. Cả hai đứa trẻ hôm ấy trông cũng vui lắm! Chỉ sợ sau này cuộc sống vội vả làm mất đi vẻ ngây thơ ấy.
Bầu không khí yên bình đó không kéo dài được bao lâu. Từ xa một đám trẻ chạy tới có vẻ là mua kem ăn. đám trẻ mua xong nhìn qua bên hàng ghế đá. Một đứa trông đám đó thốt lên:
-Á thằng Nam mồ côi kìa tụi bây!
Hai bạn nhỏ nhìn sang
-Lại là đám thằng Minh trẻ trâu~ Vân cau mày khấu kỉnh nói
-Chúng ta đi thôi- vừa nói Nam vừa kéo tay Vân đứng lên
Tụi nó chạy tới đẩy Nam ngã xuống đất. 1 bên cánh tay bị xước ,Vân liền đỡ Nam dậy ngay
-Mày làm gì vậy hả?- Vân hét lớn
-Tao thích làm gì thì làm đấy được không? Mẹ tao nói nó có cha giết người. Mẹ nó bỏ đi, nó là đồ mồ côi nên không có tương lai. Sau này nó sẽ giống cha nó thôi .
Cả đám đó đắc ý, cười ha hả:
-Cha mày là kẻ giết người! Kẻ giết người ! Đồ mồ côi !Đồ mồ côi!
Dường như ngày nào bọn chúng cũng chọc ghẹo Nam, cậu cũng đã quen với những trò trêu chọc quá đáng ấy. Không còn khóc nữa, cũng không nói với ai...có lẽ chẳng ai thực sự bảo vệ cậu trước lũ trẻ đó trừ cô bạn nhỏ tên Vân kia.
-Im đi đám xấu xí , tao méc anh Sơn giờ
Vân tiến tới dùng tay đẩy Minh mập té xuống đất
-Ê ê mày làm gì đấy dám đẩy đại ca tao té à- một đứa trong đám
Minh mập đứng lên phủi phủi người
-Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao hông dám đánh nha . Mày tưởng mày méc anh Sơn là tao sợ à?
-Tao sợ mày à có ngon thì đánh điii . Tao chấp hết !!
Cả hai xúm lại đánh nhau , được một lúc thì đám trẻ kia vội kéo Minh mập còn Nam thì kéo Vân ra khỏi cuộc đấu đá, Vân chơi xấu , lấy móng tay cào lên mặt Minh rồi đấm một cái lên mắt , Minh vội ôm con mắt bị đấm vừa la vừa hét khóc nức lên
Đau quá ! Mày..y mày dám đánh tao . Aaaaaa đau quá mẹ ơi
Một thằng chạy đi mách lẻo với mẹ thằng Minh , nhà nó cách tiệm có vài căn ,cái nhà to nhất đẹp nhất trong cái khu này là nhà của nó . Mẹ nó chạy ra thấy nó khóc bu lu bu loa trên đất vội chạy tới
-Ai đánh con mà con mắt nó bầm vậy hả
-Hic hic ..nó đó mẹ - nó vừa mếu máo vừa yếu ớt chỉ chỉ về phía Vân và Nam
-À thì ra con Vân nhà bà Hồng à ! Mày dám đánh con tao bầm cả mắt à , từ nhỏ tới lớn tao cưng nó như trứng tao còn không nỡ đánh nó mà mày dám đánh nó à . Đồ không có giáo dục
-Con có đi học có giáo dục đàng hoàng con của cô mới không có giáo dục í
-Mày hỗn láo hống hách với ai đấy . Hôm nay tao phải dạy cho mày bài học
Bà ta đi lượm một cành cây bên góc đường , định dơ lên đánh thì Sơn từ đâu không biết đến giựt lại cành cây
-Cô định làm gì thế
-Đánh nó chứ làm gì
-Tại sao lại đánh trẻ con chứ cô không thấy quá đáng à
-Quá đáng gì chứ dạy dỗ mấy đứa nít ranh mà quá đáng à, mày xem nó láo toét với tao này
-Cô dạy kiểu đấy là sai cách rồi còn gì
-Còn em sao lại đánh Minh thế ?Có biết sai chưa, mau xin lỗi cô và bạn đi.
-Minh chọc Nam còn đẩy Nam té nữa với lại nó cũng đánh em mà -Vân ấm ức nói
Sơn tiến tới cạnh bé Vân , dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc, lau đi mấy giọt nước mắt lấm tấm trên má, ân cần nói:
-Nhưng em làm thế là sai rồi, em không nên làm thế có biết chưa.
Vân uỷ khuất nhìn Sơn, nhưng rồi cũng nghe lời anh, xin lỗi mẹ của Minh
-Đấy cô thấy chưa đâu phải tự dưng con bé đánh em ấy
Bà ta chỉ lườm liết trong lòng vẫn chưa trút được cơn hả dạ chỉ lẳng lặng đưa thằng Minh đi
-Được rồi đi về mẹ lăn trứng cho
Đám trẻ nhiều chuyện kia cũng giải tán đi . Nam từ lúc bị đẩy ngã không nói lấy một câu , giờ mới để ý mắt cậu nhóc đỏ hoe có vẻ lần này cậu thật sự rất buồn , kiềm nén không được nữa nước mắt trào ra một ít
-Nam đừng khóc nữa có mình đây rồi, để mình đèo cậu về nhá
-Không còn sớm nữa hai đứa mau về đi
-Cảm ơn anh Sơn , hôm nào qua nhà em ăn hủ tiếu em kêu mẹ miễn phí cho
Sơn cười lên nhìn rất điển trai, phải rồi Sơn cũng sắp thành đàn ông chững chạc rồi năm nay cũng đã 15 tuổi rồi cơ , thân hình rắn chắc cao ráo được rèn võ từ nhỏ . Là con nhà danh giá nhưng trong xóm chỉ thích chơi với mỗi Vân và Nam.
Vân lấy xe đạp đèo Nam về nhà , về đến nhà Nam đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa lại còn Vân thì dắt xe vào hộ , dì của Nam nghe tiếng mới từ dưới bếp ra
-Vân con sao thế? đầu tóc rối cả lên bên má còn bị trầy, có phải lại đánh nhau với đám thằng Minh phải không
-Dạ
-Haizzz mấy đứa sau này đừng đánh nhau nữa có biết chưa,đánh tới nỗi trầy xước tùm lum rồi
-Dạ không sao đâu ạ , con về đây dì
-Ừa con đi , nhớ về phải bôi thuốc đấy nhé
Vân về nhà với vẻ mặt lo lắng
-Mày đi gì mà giờ này mới về hả
Vân không nói gì chỉ lặng thinh ,sợ khi nói mẹ lại đánh thêm , mẹ Vân bỏ bó rau đang lặt dở xuống nhìn Vân . Trên người Vân sơ sát , lấm lem,đầy những vết trầy xước.
-Đánh nhau với đứa nào đấy
-À ưm con bị té
Mày đừng có mà dối mẹ mỗi lần nói dối con mắt mày cứ đảo đảo
-Với Minh mập ...
Nó lại gây sự với mày à
-Dạ hông nó chọc Nam
Cái thằng đấy ỉ mình to con ăn hiếp bạn bè haizzz, mày còn đứng đấy làm gì vô rửa tay rồi ra đây lặt rau phụ mẹ
Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top