Chương 1.1

Tôi tên Giang Vy. Thật ra mấy người không cần quan tâm đến tôi bởi tôi chỉ là một người kể chuyện đơn thuần.Vâng.Rất đơn thuần.
Người tôi yêu nhất nhất nhất nhất có lẽ là anh trai tôi,Vương Nguyên.Tôi đã từng một thời khóc lên khóc xuống đòi có một mối tình loạn luân với anh trai mình.Tất nhiên dần dần ý tưởng ấy đã không còn nữa,nếu không anh rể đã sẵn sàng gọi điện cho Tề Mặc gửi tôi qua Hắc Lao.
Anh tôi từ bé là một thiếu niên xuất sắc.Mẹ tôi luôn luôn phải bảo vệ anh trai,nếu không chỉ một giây thôi,những người hàng xóm thân thiện sẽ bế anh tôi đi để...nựng má.Anh trai tôi quá đáng yêu.Nào là đôi mắt to tròn trong veo cuốn hút,đôi môi trái tim đỏ mọng kích thích ai kia hôn xuống,đến cặp má bầu bĩnh mềm mại,nựng mãi không ngán.Tiểu Nguyên Nguyên nhà tôi được mọi người yêu mến đến chừng nào.Thế nhưng anh trai tôi không phải là một người yếu đuối như mọi người nghĩ.Anh là một người dũng cảm.Thực sự.Khi tôi lên sáu,anh trai tôi tròn mười một,gia đình tôi chỉ còn hai người,bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ máy bay thảm khốc.Cái ngày nắng đẹp trời ấy,tôi thấy anh gục đầu xuống bàn,lắng nghe ai đó thông báo qua điện thoại,anh không khóc nhưng tôi thấy sự đổ vỡ trong đôi mắt anh.Một đứa trẻ sáu tuổi được một đứa trẻ mười một tuổi nắm thật chặt tay đợi chú thím tới đón.Anh đàn trưởng thành,vẫn đà vẻ ngoài đáng yêu ấy nhưng phải chăng sâu bên trong đó là sự kiên cường.Suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường,tôi nghe người ta gọi anh mà học bá,là nam thần.Tôi hỏi
-Anh hai,anh thích nha,được nhiều người khen quá trời luôn!
- Vy Vy của anh cũng cố gắng nha!-Anh xoa đầu tôi,điềm đạm nói,không chút tự phụ.
Sau đó tôi nghe người ta nói,phía sau sự lấp lánh và những lời khen ấy,anh từng nhận bao nhiêu sự ghen ghét,đố kị và hãm hại.Tôi không biết gì cả,tôi chậm rãi lớn lên với sự yêu thương chăm sóc và bảo vệ của anh.
- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieumin11