Min Yoongi
Bạn đến dự buổi một chương trình quảng bá của BTS và sau đó có một buổi FanSign.
Dù đã "nguỵ trang kiểu Long An" nhưng cả nhóm vẫn nhận ra Min phu nhân phía sau khẩu trang và cái áo hoodie to đùng, không của ai khác ngoài anh Min.
Qua hết 4 người, ai cũng tủm tỉm cười. Anh mãi kí tên, vẫn không để ý.
Cho đến khi bạn đến chỗ Jimin, kế bên anh. Anh có liếc nhìn thấy nhưng vẫn thờ ơ như không có gì, tiếp tục trò chuyện và nắm tay fan.
- Đã lâu không gặp! - Anh nở nụ cười hở lợi đáng yêu khi bạn đã ở trước mặt anh.
- Khi nào anh định sẽ về nhà?
Giọng nói bạn lạnh tanh, một phát bắn ngay trọng điểm điều muốn biết.
Số là từ lúc kết hôn với anh đến nay cũng 6 tháng nhưng thời gian anh ở nhà với bạn cộng lại cũng chưa tới 6 tuần. Chưa kể cả tháng rồi anh không về nhà. Nhiều lúc bạn tự hỏi: rốt cuộc mình đã kết hôn chưa vậy?
Anh trầm ngâm một chút, nhẹ nắm tay bạn nhưng bị bạn từ chối thẳng thừng.
- Để về nhà nói có được không? - Anh ôn nhu.
- Em hiểu rồi! Cảm ơn anh! - Giọng bạn vẫn chẳng tí cảm xúc rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó, mặc bao tin nhắn, bao cuộc gọi của anh, thậm chí qua Bangtan, bạn đều lặng tăm không hồi âm.
Ấy thế mà qua hôm sau, anh lại chẳng thấy tin tức gì. Min Yoongi là như thế. Nói anh lạnh lùng cũng đúng mà vô tâm cũng không sai.
Hôm nay là ngày giáng sinh, ngày bao đôi lứa yêu nhau đang chìm đắm trong hương tình nồng ấm, chỉ riêng bạn là lẻ bóng.
Dạo một vòng Seoul, nhìn người ta yêu nhau, còn mình có chồng cũng như không. Bạn không thể trách anh vì đó là công việc nhưng không thể tránh khỏi chút chạnh lòng.
Loanh quanh một hồi lại về ôm gối nằm khóc.
Nửa đêm, anh lọ mọ trở về trong căn nhà tối om phảng phất mùi lavender thanh mát. Anh nhớ nhà quá rồi!
- Tại sao không bắt máy? - Anh vén chăn, tự nhiên chui vào ôm chặt tấm lưng nhỏ bé.
- ... - Bạn vờ ngủ, khẽ cựa mình.
- Còn giận anh à? - Anh ôm siết bạn chặt hơn, thơm nhẹ lên đỉnh đầu rồi rúc sâu vào tóc bạn.
- ...
- Là anh không tốt! Để em chịu nhiều thiệt thòi rồi!
- ... - Bạn vẫn quay lưng về phía anh, nước mắt tủi thân lại rơi.
- Bọn anh có rất nhiều công việc. Không phải em không biết? Anh đã cố gắng viết rất nhiều bài hát, đủ để anh có một kì nghỉ ngắn về nhà đón sinh nhật cùng em đấy! Một tuần dành riêng cho cô ngốc của anh!
- Anh nói gì? - Bạn quay người lại, mắt rưng rưng.
- Hết giận rồi à?
- Anh nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của em?
- Trong mắt em, anh thực sự tệ đến quên mất sinh nhật vợ mình?
- Ừm! *bĩu môi gật gật*
- *Véo nhẹ mũi bạn* Vậy muốn anh bù đắp thế nào?
- Anh đi luôn đi!
- Tặng em một món quà nhé!
- Quà?
- *Hôn lên môi* Quà đấy! Thích không?
- Thế thôi á? *tròn mắt ngạc nhiên*
- Vậy thì tặng em ... một Min Yoona hay Min YoonJi nhé!
- *Đỏ mặt* Cái đồ háo sắc nhà anh!
- Xin lỗi vì đã để em một mình trong ngày sinh nhật thế này!
- Ngốc! Chỉ cần bên anh thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhất đời em! *ôm anh thật chặt*.
- Cơ mà anh vẫn phải tặng quà!
- Quà?
- Một bé con! *cười gian tà*
Chuyện sau đó, các cậu tự nghĩ nhé! 💜
ENDING.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top