Thính(p-2)

"Nhi, bài luận này chia nhóm làm thế nào đây?"

"Mỗi nhóm bốn người."

Nhi trả lời. Giang ghé tai thầm thì...

"Này Nhi iu dấu, gọi Quân vào nhóm mình đi!!!"

"Tại sao? Nhi thắc mắc.

"Thì đó... Quân vừa đẹp trai lại học giỏi nữa... tạo... động lực làm việc...

Giang tiếp lời. Nhi nhìn Giang với cái biểu cảm " tao sợ mày quá cơ". Chiều ý con bạn thân, Nhi quay sang tên bạn cùng bàn đáng ghét. Chợt nhận ra Quân đang ngủ gật, gục đầu trên bàn.

"Hi hi tên ngốc này cũng có lúc giống mèo con dữ trời" Nhi cười thầm.

Máu nghịch ngợm nổi lên. Nhi lấy cái lông vũ cắm ở đầu bút. Huơ huơ vào mũi Quân. Cậu bạn đáng thương, nhíu đôi lông mày một chút rồi lại ngủ tiếp, để mặc cho con bạn cười lăn cười bò.

"Khiếp, con trai gì mà lông mày dài thế. Môi nó còn đỏ hơn cả môi mình. Da trắng vãi chưởng ý. Dùng sữa rữa mặt gì ta???"

Nhi nhìn Quân một lúc rồi tự nghĩ thế. Tự thấy tủi thân cho sắc đẹp của mình thua cả một đứa con trai.

Bất giác Nhi nhận ra, tên này đẹp trai phết á!!! Khuôn mặt khôi ngô, nụ cười đẹp, haizzz ...tính cách trừ cái việc suốt ngày trêu ngươi người khác thì cũng ổn hết mà nhỉ?

"Ớ? Mình đang khen cậu ta à. Á á á không được dính thính trai đẹp, nhất là tên vừa lưu manh vừa mặt dày như cậu ta!!!"

Nhi quay mặt đi, đỏ bừng. Vừa đúng lúc Quân tỉnh dậy. Nhi lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười auto-thân-thiện:

"Này, bài luận....."

"Biết rồi!"

Nhi chưa cả kịp nói gì thì Quân đã cướp luôn lời. Ghét cái kiểu chặn họng người khác lắm nhá!!!! Quân nhìn Nhi, cậu nhận ra có điều gì đó khác thường trên khuôn mặt cô.

"Cậu ốm à?" Quân hỏi

"Đâu có!?" Nhi ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của cậu bạn.

Nét mặt Quân có gì khó hiểu...

"Tại sao mặt cậu lại đỏ thế nhỉ"

"Hả?!!"

Quân đưa tay. Chạm vào gò má ửng hồng của cô, tay kia chạm vào trán mình.

"Rõ ràng là không sốt!"

"...."

Nhi câm nín trước hành động quan tâm dịu dàng của cậu bạn. Ui, tim mị. Tỉnh táo lạiiii. Không được đớp thính của cậu ta!!!! Nội tâm Nhi đang tranh đấu hỗn loạn.

Quân nhìn vẻ mặt bối rối của cô bạn. Ồ, quả là con gái. Cũng biết ngại ngùng cơ đấy. Nhi vội gạt tay Quân ra. Cậu bạn lại tiếp tục trêu trọc.

"Cậu vừa làm điều gì mờ ám hả?"

"Không có!!!!!"

Quân nhìn Nhi, đoạn giơ tay che miệng, thốt lên.

"Chẳng ... chẳng lẽ cậu đã làm gì tôi ư"

"Cậu-nghĩ-tôi-đủ-rảnh-à?" Nhi cáu.

"Chẳng lẽ cậu đã cướp sắc tôi rồi ư? Hay là cậu hôn trộm tôi rồi ???"

Quân lại tiếp tục diễn sâu.

Nhi chỉ hận không đủ thông minh để chế tạo ra quả bom nguyên tử nổ banh xác tên lưu manh này ra thôi. Sự nhẫn nhịn éo còn, Nhi rút đôi giày ra vừa ném vừa chửi.

"Này thì cướp sắc!!!! Này thì cướp hôn!!!!"

Chuyện éo ai ngờ là vẫn đang trong giờ học. Đôi trai tài gái sắc cùng nhau ôm sách vở ra hành lang chịu phạt vì tội mất trật tự .

"Điên mất thôi, tại cậu, tại cậu, tại cậu hết!!!! Mẹ tôi biết được sẽ giết tui mất!" Nhi lườm tên lưu manh một phát .

"Có gì đâu, mấy khi tôi có vinh hạnh được ngắm sân trường cùng cậu, nhỉ! Vui ghê luôn." Quân cười hắn hở.

"Vui con khỉ!!! Chắc vui!!!" Nhi quát.

(Ơ, ad thấy vui mà ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top