3. Cậu có đôi mắt đẹp

Jeon Jungkook chán nản ngã lưng trên chiếc nệm thể dục cũ. Cậu trai trẻ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Một nét đẹp không quá nam tính cũng không quá nữ tính. Đủ để nữ nhìn thèm khát, nam nhìn trông mong. Nhưng cậu lại không hài lòng với nhan sắc của mình lắm, thậm chí còn có chút ngứa mắt. Bởi vì gương mặt này, quá giống một người..

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, thiếu niên đang cúp học lập tức tâm loạn như sóng trào, gan phổi như rót ra bên ngoài, lập tức văng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Jungkook vội vàng nép vào đống bàn ghế ngỗn ngang chồng chất xếp lên nhau, đưa mắt ra ngoài theo dõi tình hình.

Con mẹ nó! Đừng nói cậu bị phát hiện rồi nha? Jeon Jungkook trước giờ chúa ghét môn vật lý. Cứ đến tiết này là cậu sẽ auto trốn lên sân thượng nằm chơi. Bình thường các giám thị hay quản vụ không bao giờ lên đây kiểm soát bởi vì sân thượng vốn dĩ được khoá kín. Cậu hôm bữa đánh liều trộm chìa khoá dưới phòng bảo vệ, không phải mới được mấy ngày mà đã bị bắt tóm rồi chứ?

Nhưng hình như không phải vậy. Bước vào là một người con trai cao lớn, chắc cỡ đâu 1m85 hay gì đó, Jungkook nghĩ vậy. Người nọ mang đồng phục của học sinh, nhưng quần áo lại vô cùng xộc xệch thiếu ngay ngắn. Trên gương mặt điển trai của hắn còn có vài vết thương rỉ máu chưa lành. Hắn cũng giống như Jungkook, vừa đến nơi đã lập tức ngã ập lên chiếc nệm thể dục, thở ra một hơi vô cùng mệt mõi.

Dù sao đây cũng là một thiếu niên đơn thuần, cậu cũng không cần để tâm lắm, trực tiếp đi ra chắn trước mặt người kia. 

Kim Taehyung đang nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu xuống thì bị một bóng đen nào đấy che lại, hắn bực dọc không vừa ý mà hé một bên mắt, cọc cằn lên tiếng.

"Muốn gì?"

Jungkook rất ngang ngược mà chỉ vào mặt hắn, sau đó lại dời cánh tay chỉ sang chiếc nệm cũ, hống hách đáp lại.

"Cậu giành chỗ của tôi!"

"Của cậu?"

Hắn chau mày nhìn cậu trai trước mặt. Cả người vô cùng ẻo lả trông như một đứa con gái khiến hắn chán ghét. Chắc là một thằng công tử bột nào muốn làm nổi mà thôi, Taehyung nghĩ vậy. Đương nhiên hắn không muốn cùng người kia đôi co, liền nhắm mắt mặc kệ thiếu niên sửng sốt đến mặt đỏ tía tai.

"Cậu dám lờ tôi?"

Lại một khoảng lặng không lời hồi âm. Jeon Jungkook khuôn mặt đần thối nhìn cái tên vô lại trước mặt. Hắn cư nhiên coi cậu là không khí, trực tiếp vứt sang một bên? Đối với tiểu tử Jeon Jungkook mà nói, cậu trong sự yêu thương của gia đình mà lớn lên, không thể tiếp nhận việc lời nói của mình bị người khác xem thường. 

Trong một giây phút trẻ trâu nào đó, Jungkook đã không kiềm chế bản thân, hùng hùng hổ hổ đến gần người kia, trực tiếp ngồi lên người hắn, hai tay nắm lấy cổ áo đang được mở rộng của đối phương kéo lên, hét lớn.

"Nè thằng khốn"

Kim Taehyung đột nhiên bị một vật gì đó đè lên người, bàng hoàng tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt to tướng của người kia dí sát vào mặt mình. Hắn nhất thời không hiểu tình hình lắm, ngơ ngác nhìn thiếu niên đang ngồi trên người mình. Vài giây sau khi load được hết sự việc mới vùng vẫy gào.

"Cái tên điên này!"

"Tôi đã bảo chỗ này của tôi. Cậu còn không mau cút đi?"

"Trên này có ghi tên của cậu chắc? Tên tiểu tử thối."

"Lại còn dám bảo tôi là tiểu tử thối!"

Jungkook cùng hắn giằng co, cãi qua cãi lại. Vài phút sau không biết là ai đã thắng, chỉ thấy trên chiếc nệm, hai thân ảnh thiếu niên thở dốc nằm cạnh nhau.

"Ban nãy cứ cùng nhau nằm như vậy thì đâu cần dùng đến bạo lực chứ!"

"Là cậu giở trò đánh đấm ra trước."

Thật ra bọn họ cũng không phải sứt đầu mẻ trán gì. Chỉ giống chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Sức lực mèo cào của Jeon Jungkook dĩ nhiên không là gì so với hắn. Kim Taehyung cũng không buồn quản cậu làm trò. Hắn không có tâm trạng. Nhìn cậu là biết không phải cái loại xã hội đen giang hồ gì nên thôi không cần phải mạnh tay.

Bầu không khí trở nên im lặng, gượng gạo vô cùng. Kim Taehyung vòng tay ra sau đầu, mắt nhìn về phía khoảng trời lồng lộng, bên tai văng vẳng lời nói của người phụ nữ.

Tôi không phải là phu nhân Kim. Tôi và ba Taehyung chỉ là vợ chồng cũ. Tôi là Jang Narang, vợ của Do Hong Sik.

Lời nói đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hắn cùng mẹ của mình không còn là một gia đình nữa.

Jeon Jungkook nằm bên cảm thấy quá ngột ngạt, cậu đưa mắt sang nhìn người kia. Mái tóc hắn rối bời rũ xuống che đi cặp mắt tinh anh, vài lọn tóc còn dài chạm xuống đầu mũi. Sóng mũi thiếu niên cao thẳng tắp, phía trên còn có nốt ruồi nhỏ nhạt nhạt nhìn rất vui mắt. 

Kim Taehyung cảm nhận được cái nhìn đến bốc da của cậu trai kia, hắn nhăn nhó quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu. Tên kia lại rất không biết điều, đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà của hắn sang một bên, sau đó dùng một ngón tay chặn giữa hai chân may của hắn, xoa xoa rồi bĩu môi.

"Đừng có nhăn nhó, trông ghê chết đi được."

Cũng bởi vì sự vô tư của cậu, Kim Taehyung có chút ngỡ ngàng, hai mắt hắn mở lớn. Thiếu niên nhìn hắn một hồi lâu, sau đó thủ thỉ nói.

"Cậu có đôi mắt rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top