1. Kim Taehyung
"Mai con sang ở với mẹ vài hôm được không?"
"Không được đâu, mai mẹ và dượng phải dẫn em đi về thăm ông bà nội. Con lần khác hãy đến."
Bên kia đầu dây có chút gấp gáp đáp lại. Kim Taehyung tám tuổi ngây ngô nghiêng đầu, bàn tay nhỏ ôm lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn, trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, ủ rũ nói.
"Con cũng muốn thăm ông bà. Mẹ cho con đi cùng với."
"Là ông bà nội của HongDae, bố mẹ của dượng Hong Sik. Con có liên quan gì mà đến? Đừng nháo nữa, lúc nào mẹ rảnh rỗi sẽ mang cho con thật nhiều kẹo. Thôi con cúp máy đi, HongDae đang khóc nháo đòi mẹ."
Nói là "con cúp máy đi" nhưng chưa để Taehyung ú ớ câu nào, đầu dây bên kia đã vội vã gập máy rời đi. Trong tâm trí non nớt của đứa trẻ dâng lên một cỗ khó hiểu xen lẫn buồn bực. Mẹ là mẹ của nó, nó không được ở cùng mẹ đã đành, vậy mà từ lúc thằng nhóc HongDae kia xuất hiện lại vô duyên vô cớ cướp lấy tất cả yêu thương của mẹ. Ánh mắt khẽ lướt qua toàn bộ căn nhà rộng lớn, rồi chầm chậm thở ra một hơi thật dài. Bộ dạng này không hề giống với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Kim Taehyung lúc này đột nhiên à lên một tiếng, như suy nghĩ ra điều gì đó thật thú vị, nó lại tiếp tục quay quay mấy con số trên chiếc máy bàn. Tiếng chuông rất nhanh vang lên bên tai, là bài hát ưa thích của ba nó, ông thường vu vơ hát những lúc nhàm chán. Mãi một lúc lâu sau bên kia đầu dây mới có dấu hiệu phản hồi, nó nhảnh nhảu không để người kia lên tiếng đã cướp lời.
"Ba! Cuối tuần này chở con đến khu vui chơi đi. Con nghe Yoongi bảo rằng ở khu vui chơi đang dựng mô hình các siêu anh hùng siêu bự cực ngầu. Con.."
Còn đang mải mê kể chuyện, nhưng lời chưa kịp dứt, phía bên kia đã vang lên một giọng nói phụ nữ hết sức xa lạ.
"Cháu bé, hiện giờ ba cháu rất bận, không thể đưa cháu đi chơi được."
Bàn tay nhỏ lại vô thức siết chặt, môi mỏng cũng vì bối rối mà bị cắn đến đỏ. Im lặng khoảng vài giây mới dám ngập ngừng lên tiếng.
"Cô là ai vậy? Ba cháu đâu rồi ạ?"
"Đừng lo, ông ấy đang ở cạnh cô. Còn về việc cô là ai... sau này cháu cũng sẽ sớm biết thôi."
Kim Taehyung lúc tám tuổi, bố mẹ ly dị, hắn ở cùng với bố.
Kim Taehyung lúc tám tuổi vô cùng đơn thuần cho rằng bố mẹ bận rộn một vài ngày rồi sẽ tiếp tục yêu thương, nuông chiều hắn.
Kim Taehyung tám tuổi tham dự đám cưới mới của mẹ, tận mắt nhìn thấy mẹ mỉm cười hạnh phúc cùng một người đàn ông khác không phải ba, trên tay còn ôm lấy một đứa bé có khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt lấp lánh xinh đẹp y hệt mẹ của hắn.
Kim Taehyung tám tuổi lại một lần nữa phải chứng kiến ba hắn khoác tay một người phụ nữ xa lạ, yêu chiều. Ở bên dưới ngực của người phụ nữ ấy, ẩn sau chiếc váy cưới trắng tinh là cái bụng có chút nhô cao. Hắn nghe mọi người vây quanh chúc mừng ba rồi lại chúc mừng hắn chuẩn bị có thêm một đứa em.
Mãi cho đến sau này, khi hắn đã là một thiếu niên trưởng thành mới vỡ lẽ ra rằng.
Mẹ hắn từng nói "Có liên quan gì đến con?", tức là từ giây phút ấy hắn cùng bà không còn chút liên hệ nào. Là mẫu tử trên danh nghĩa nhưng thực ra người kia vốn không còn để hắn trong mắt, xem như là một hòn đá lớn giữa đường muốn ngáng chân bà đi đến hạnh phúc mới.
Rồi từ khoảnh khắc người phụ nữ xa lạ kia ôm chiếc bụng bầu bước chân vào nhà hắn, Taehyung hoàn toàn nhận ra mình đã trở thành kẻ thừa thãi trong căn nhà này.
Hắn có ba và có mẹ, nhưng hắn không còn gia đình nữa. Hai người họ hai ngã, tìm cho mình mái ấm riêng, mặc cho hắn đứng ở giữa - chao đảo, chênh vênh không nơi bấu víu. Đứa trẻ đơn thuần không hề dính bụi trần lại bị chính tay những người mình yêu thương xô ngã, đau rát và tuyệt vọng. Nhẫn tâm biến hắn thành một thiếu niên vô cảm, vô lại, xem trời bằng vung.
Kim Taehyung không phải là chưa từng sợ. Hắn cũng từng sợ làm mẹ đau lòng, cũng từng sợ bị ba đánh mắng. Nhưng nỗi sợ ấy quá vô nghĩa. Bởi dù là mẹ hay là ba, cũng chẳng còn muốn bận tâm tới hắn nữa. Thành thử ra thiếu niên bước vào độ tuổi dậy thì không ai quản giáo, trở nên vô cùng ngỗ nghịch ngang bướng. Ba mẹ lại cho rằng hắn trở nên hư đốn, khó dạy chính là do bản tính trời sinh nên cũng không buồn quản nhiều.
Rốt cuộc Kim Taehyung bước ra đời với gương mặt ngạo nghễ, lạnh lùng. Không ai thèm khuyên cũng chẳng ai dám bảo. Hắn là kẻ cứng đầu cứng cổ không thể lay chuyển!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top