P1
Vậy là một năm học mới lại tới, khiến lòng tôi vừa xuyến xao lại vừa bồi hồi. Tôi ngẩng mặt lên bầu trời, thong thả bước đi nhẹ tênh trên những con đường vừa lạ vừa quen, lòng tràn ngập sự phấn khởi. Đây là lần thứ 5 tôi chuyển tới trường mới, và vì như vậy mà cảm giác trong tôi cũng không còn mới lạ. Vì công việc thay đổi liên tục của ba, nên gia đình tôi phải luôn liên tục chuyển về nơi khác sống, điều đó ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống và việc học của tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc bé, tôi thường nhìn lên bầu trời và chỉ vào những đàn chim đang bay lượn, hỏi ba" Có phải chúng ta như những đàn chim ấy không ạ?" Ba tôi nhoẻn miệng cười một cách ngạc nhiên" Vì sao con lại hỏi thế", tôi ngây thơ mà trả lời rằng" Vì chúng ta chẳng khi nào ở một chỗ, chúng ta cũng như chim, bay lượn tự do". Ba tôi thu lại nụ cười trên môi, ông biết tôi đang thầm trách ông vì đã khiến tôi có một cuộc sống vất vả như vậy, nhưng thật ra lúc ấy tôi chỉ 5 tuổi, tôi biết gì để mà trách chứ. Lớn lên một chút, tôi mới hiểu thế nào là những cuộc chia ly, khi những giọt nước mắt lăn dài trên má, khi những đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau không nỡ rời, khi tôi buộc phải nói lời tạm biệt những người bạn chí cốt của mình, tôi biết rằng lúc đó làm một loài chim cũng chẳng sung sướng gì...
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, tôi thật ra rất thương ba tôi, ba luôn che chở và yêu thương hai chị em tôi suốt bao năm qua, đối với tôi mà nói, tình cảm đó tôi còn chả biết để đâu cho hết, cớ sao lại trách ông. Tuy là phải chuyển trường thường xuyên như vậy, nhưng bảng điểm của tôi luôn chứng minh rằng điều đó không là gì cản trở sự cần cù, siêng năng và cật lực của tôi. Vì tôi muốn một ngày, mình có một công việc đàng hoàng, sẽ giúp đỡ cho ba tôi như thế thì chúng tôi không phải chuyển đi muôn nơi nữa...
Đang nghĩ ngợi về những chuyện vu vơ, bỗng đâu ra có một chiếc xe đạp vụt qua, xém chút nữa đã đâm trúng tôi, may mà tôi né kịp. Tôi tính quay lại xem đó là tên đáng ghét nào, đã chạy một cách ẩu tả như vậy thì thoáng thấy chiếc áo đồng phục của tên đó có logo hình trường tôi, tôi nhủ thầm" Hừ, ra là học trường mình. Không thoát được tay mình đâu mà". Nói rồi tôi cũng hoàng hồn lại, đi đứng cẩn thận nhìn trước nhìn sau hơn, không để những ý nghĩ đó lên mây nữa.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một ngôi trường nhỏ xíu xiu như vậy, dù nhìn ngồ ngộ nhưng cũng không tệ so với những ngôi trường ở đây. Ngôi trường tôi theo học là trường chuyên của tỉnh, thật chất rất tốt so với những ngôi trường còn lại. Nghe nói cho dù là trường ở miền quê những các bạn học ở đây đều là những học xinh ưu tú, điều này khiến tôi thật sự hào hứng hơn rất nhiều.
Đang loay hoay mãi tìm lớp thì có một tiếng nói vọng lại đằng sau " Em đang tìm lớp nào à?"Tôi thót giật mình rồi cũng quay lại từ tốn. Hoá ra là anh sao đỏ của trường, vậy ra làm tôi hết cả hồn. Anh nhoẻn miệng cười, đến giờ tôi vẫn không làm sao quên được cái nụ cười đó, nụ cười như nắng sớm mai rọi qua tim tôi, như một cơn mưa mùa hạ mát mẻ, thổi bay đi sự hồi hộp của tôi nãy giờ.
- À dạ, em đang tìm lớp 11AC ạ
- À ra là lớp 11AC, em là học sinh mới à? - Anh chậm rãi hỏi
- Dạ anh. - tôi gật gù
- Em tên là gì nhỉ?
Anh cầm bút lên, tính viết gì đó trên tờ giấy trắng. Lúc này thì tim tôi giật thót, mồ hôi bắt đầu chảy ra tay, mặt mếu máo:
-Dạ... anh tính ghi tên em ạ?
Bất chợt, anh bật cười khúc khích. Anh nói :
- Anh đùa thôi. Giờ này còn sớm mà nhỉ?
Nói rồi, anh nhìn vào đồng hồ trên tay. Tôi lúc ấy như bị đóng băng, bất cử bất động chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ.
- Thôi em vào lớp đi. 11AC nằm ở góc trong của hẻm phía trước, ở ngay cạnh cầu thang đó.
Vừa nói rồi anh vừa chỉ, diễn giải để tôi hiểu. Tôi gật gà gật gù, thầm cảm ơn một quý nhân giúp đỡ cho kẻ khờ khạo như tôi. Nói rồi tôi mong chóng rải bước để vào lớp cho kịp, bên tai vẫn còn tiếng hỏi vọng lại từ phía sau:
-Em tên gì thế nhỉ?
-Mai Anh ạ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp học của tôi xem ra là dễ tìm nhất, thế mà không hiểu sao lại chẳng thấy nó đâu. Cuối cùng tôi cũng vào lớp học của mình một cách e ngại, cảm giác được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Tôi chọn một chỗ ngồi duy nhất còn trống ở phía dưới cùng của dãy 2. Là một học sinh tiêu biểu và chăm ngoan, tôi luôn thích ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng giờ đây đã bị các bạn khác ngồi, tôi đành chấp nhận số phận của mình vậy.
" Reng ...Reng...Reng".... hồi chuông thứ 3 vang lên, cả một lũ con trai và con gái cuống cuồng vào lớp. Sự nháo nhào của lớp khiến tim tôi đập mỗi lúc một rộn ràng hơn, bởi trước giờ tôi đều rất sợ đám đông, và quả nhiên đó là điều không thể tránh ở một lớp học đông đúc. Đợi đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tim tôi mới lắng xuống một ít, hoá ra ở lớp này mọi người cũng không tò mò hay nhộn nhịp như tôi nghĩ. Tôi nghĩ điều đó quả là tốt hơn hẳn.
- Này sao bạn lại ngồi đây?
Một đứa con gái từ bàn trên quay xuống nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi cười khì, e ngại đáp:
- Tại có mỗi chỗ này là còn trống.
- Chậc, tui khuyên bà nên chọn chỗ khác đi.
Nhỏ tặc lưỡi, ra vẻ hiểu biết. Tôi gãi đầu như chưa hiểu chuyện gì.
-Nhưng mà tại sao?
- Tại vì...
Đang nói tự nhiên nhỏ im re, để hai cặp mắt tôi lao láo nhìn nhỏ một cách e dè chờ đợi. Từ phía sau có ai đang đi tới, đặt " bộp" xuống ở cạnh tôi.
-Chuyện gì nữa đây hả bà cô nhiều chuyện?
Vừa nghe thấy giọng nói, tôi quay người lại. Cậu bạn dòm dòm nhỏ con gái, hai lông mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Thấy thái độ không vừa của cậu ta, nhỏ cũng quay phắt người, bộ dạng tức tối. Sau, cậu ta quay về phía tôi, rồi nói:
-Nè chuyển chỗ khác đi.
Cậu lườm tôi bằng một cặp mặt hùng hùng xác khí. Lúc ấy tôi tức lắm, chỉ muốn hằng giọng lại cậu ta, cậu là cái quái gì mà phải bắt tôi đổi chỗ chứ.
- Tại sao?
Tôi trơ mặt ra, vẻ thách thức. Cậu bạn không hề bị nét mặt của tôi làm cho sợ hãi, cậu nói thì thầm vào tai tôi:
- Rồi bà sẽ biết.
Cô giáo vừa bước vào lớp, cả lớp đứng lên hô chào, cô nhìn quanh lớp một lúc rồi cho cả lớp ngồi xuống. Như phát hiện ra sự hiện diễn của tôi, cô cười rất tươi .
- Mai Anh à, đứng lên đi em.
Cô từ tốn giới thiệu tôi với các bạn:
- Đây là Mai Anh, bạn sẽ bắt đầu học với chúng ta từ hôm nay. Các con nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Nói rồi cô quay lại cười, gật gật ra vẻ kêu tôi giới thiệu về bản thân.
- Mình là Mai Anh, mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
Tiếng vỗ tay ào ạt kéo tới, khiến tôi cảm thấy như rất được chào đón. Tôi vô cùng vui sướng, cảm thấy năm học này sẽ là năm học đáng nhớ của tôi, chỉ mong tên đáng ghét này không làm khó dễ thì mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay tôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau đó tôi vẫn đi học một cách bình thường, hoà vào cuộc sống mới rất tốt. Với tính khí dễ hoà nhập và kinh nghiệm chuyển trường từ nhiều năm trước, tôi dường như quen gần hết các bạn trong lớp chỉ sau một tuần, trừ tên đáng ghét ngồi cạnh tôi. Trong đó có Thảo và Mạnh là hai người bạn tôi cho là dễ thân nhất. Thảo là cô bạn có mái tóc dài óng ả, lối nói chuyện rất nhẹ nhàng, nữ tính và hài hước. Mạnh là bạn thân của Thảo từ cấp hai, cậu bạn có lối nói chuyện hài hước và vô cùng dí dỏm, khiến lúc nào chuyện cậu ấy kể cũng làm hai chúng tôi bật cười. Tuy mới quen Thảo được một tuần, tôi lại vô cùng ngưỡng mộ bạn ấy, vừa học giỏi lại vừa tài năng, hát hay múa đẹp, lại còn dịu dàng và xinh đẹp. Mạnh bảo tôi có khối bạn nam trong trường theo đuổi Thảo, nhưng Thảo lại không để ý tới họ, Mạnh bảo nếu Mạnh thích nữ chắc chắn cũng sẽ chọn Thảo làm đối tượng cho mình. Tôi lúc ấy chỉ cười khúc khích.
Trong giờ ăn trưa, Thảo hỏi tôi:
- Anh nè, từ hồi vào đây học, bà có gặp chuyện gì khó khăn không?
-Không có- Tôi vừa húp sụp sụp ly siro vừa trả lời
- Bộ tên đó không gây khó dễ với bà à? Mạnh đưa mắt hỏi tôi.
-Tên nào cơ?
-Thì cái tên lưu manh đáng ghét ngồi cạnh bà đó.
Thảo đẩy nhẹ cánh tay của Mạnh, nhắc nhở câu nói của nó:
-Nè, ông đừng có nói vậy mà.
Từ hồi vào đây tôi chả nghe ai nhắc về cái tên đáng ghét ngồi cạnh tôi, trừ cái dịp ngày đầu tiên đi học được cô bạn phía trên hỏi thăm ra, còn lại dường như tôi chẳng nghe gì về cậu ta. Toạt nhiên tôi đoán cậu ta chắc cũng chẳng mấy thân thiện nên chắc không được lòng mấy ai trong lớp, khiến tôi đến giờ vẫn chưa thấy ai nhắc về cậu ta. Hôm nay được một dịp, tính tò mò trong tôi cũng nổi lên, tôi liếm môi hỏi:
- Mạnh, kể tui nghe về tên đó đi.
Thảo cười cười rồi lắc đầu:
- Thôi không nên đâu Anh à.
Mạnh dường như không để tâm tới lời nhắc của Thảo, nó nhanh nhảu bảo:
-Lý lịch của tên đó kể đến mai cũng không hết nhưng tóm lại là vầy. Cậu ta tên Trường Bảo, là con trai của hiệu trưởng trường mình đó. Mang tiếng là con trai nhưng lại không chịu học hành, suốt ngày đi chơi với mấy đám côn đồ ở ngoài trường, rồi còn rủ nhau đi đánh nhau ỳ xèo. Nói chung tên đó rắc rối lắm.
Càng nghe Mạnh kể tôi càng tò mò hơn, tôi giục nó
-Ông kể tiếp đi.
- Vì cậu ta không được lòng ai, nên chẳng ai thèm chơi, vì vậy mà cậu ta tụm năm tụm bảy suốt ngày gây chuyện, thật chẳng ra làm sao.
Thảo lúc này cũng gật gù
- Được cái tên này được rất nhiều người theo đuổi, nhất là các chị khối trên. Nhưng đối với nữ nhi cậu ta cũng không buông tha, cậu ta nói chung thô lỗ không chừa một ai. Cậu ta thích ngồi một mình, ở ngay góc bàn đó. Nên người ta hay gọi chỗ đó là " Địa bàn của hổ", bởi vì cậu ta chính là hổ. Chỉ cần cậu đụng vào câu ta, cậu ta sẽ không tha cho cậu, gây ra cho cậu nhiều phiền toái để mà cậu phải đổi chỗ đấy.
Nghe xong, tôi ậm ừ, cũng lo lắng cho thân phận mình. Không phải là tôi lo cho tôi sẽ bị tên đó ăn hiếp, bởi tôi có một chút võ công, nếu mà dám đụng tới tôi, tôi sẽ cho tên đó biết thế nào là mùi võ thần chưởng. Nhưng cái tôi lo là hạnh kiểm, tôi sẽ bị hạnh kiểm xấu, không tốt cho bảng điểm sau này của tôi, vì vậy môi dặn lòng mình phải hết sức nhân nhượng.
-Tốt nhất bà đứng dính gì tới tên đó, kẻo mang hoạ vào thân...
--------------------------------------------------------------
Đến giờ tôi vẫn rất bình an vô sự, suy cho cùng có lẽ tên đó cũng không đáng sợ như lời đồn đại, hoá ra mọi người có lẽ chỉ phóng đại sự việc mà thôi. Nhưng đúng là tôi đánh giá sự việc này quá sớm.
Thứ 5 hàng tuần chúng tôi có tiết thể dục, các bạn nữ sinh đều chạy ngay vào phòng thay đồ nữ sau giờ ra chơi để đổi quần áo, rồi mới xuống sân khởi động. Đang loay hoay tìm túi quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, tôi không chú ý vô tình làm rớt chiếc đồng hồ từ trong ngăn bàn xuống đất. Cú va chạm khá mạnh, khiến mặt đồng hồ bể toang, tôi khẩn trường nhặt nó lên, nhận ra đây là đồng hồ của tên đáng ghét, tôi hốt hoảng chẳng biết phải làm sao. Đang bối rối lo sợ thì tên đáng ghét tới, ngồi xuống một cách điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh của hắn không kéo dài được bao lâu, hắn nhận ra chiếc đồng hồ mình để trong ngăn bàn biến mất thì cuống quýt lên để tìm. Tôi cắn chặt môi, trán toát hết cả mồ hôi lập cập nói:
-Ông... đang tìm cái này... phải không?
Tôi chìa ra chiếc đồng hồ bị vỡ, cẩn trọng nhìn sắc mặt của hắn. Quả nhiên tôi đoán không sai, hắn giật phắt chiếc đồng hồ trên tay tôi, môi mím chặt, cố kìm chế cơn phẫn nộ:
-tại sao... ? Tại sao nó lại như vậy?
Hắn đưa mắt nhìn tôi chằm chằm như một viên thanh tra hung tợn đang tra hỏi tên tội phạm của mình. Người tôi run bần bật, tôi nghiến răng nói khẽ:
-Xin lỗi ông.
- Xin lỗi? Bà biết cái này quan trọng như thế nào không hả?
Hắn hằn giọng rồi gào lên một cách hung tợn. Hai mắt hắn nhoè đi, long lanh như những giọt sương nặng trĩu, cố nén để không phải rơi xuống. Trước cảnh tượng kinh khủng xảy ra, tôi không biết làm cách nào chỉ biết nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt dò khảo của hắn.
- xin lỗi ông. Tôi không cố tình, để tôi đền lại...
Chưa nói hết câu, hắn đã đáp lại :
- bỏ đi. Có tiền cũng không đền lại được đâu.
Nói rồi hắn vội quay nguýt đi, khiến tôi đững đờ mất một phút, tim còn đập thình thịch.
Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ, sao lại để cậu ta điều khiển mình. Thật ra đó là lỗi của tôi nhưng cứ để tôi mua rồi đền cho cậu một chiếc khác, có sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top