Kí túc xá

Cậu về nhà khá muộn, sau khi ăn cơm xong, cha mẹ cũng chẳng làm phiền cậu học bài. Một lúc lâu sau khoảng tầm 9h cậu bước xuống nhà với bộ dạng như cũ, chỉ là thay một bộ đồ ngủ mới khá xinh xắn, bước nhẹ đến ngồi trên chiếc ghế đơn của bộ salon trắng muốt, cậu nhẹ giọng:

-" Ba mẹ, con đã lớn rồi, không thể mãi ở trong vòng tay ba mẹ và anh hai mãi được!"

Ba mẹ cậu ngạc nhiên nhìn cậu, ông bà có lẽ không hiểu ý con trai, người mẹ trẻ con, vui vẻ hàng ngày của cậu bỗng chóc biến mất, bà chống tay lên càm, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hiện lên sự sắc sảo chưa từng thấy, bà tiếp lời con trai:

-" Con trai, mẹ thật sự yêu con rất nhiều, nhưng mẹ không thể chấp nhận những yêu cầu ngu ngốc của con, mẹ nghĩ con nên chấp nhận sự thật rằng" bà cố nhấn mạnh" Trên đời chỉ cần có nhan sắc và địa vị con sẽ được mọi người yêu quý. Con trai, sau từng ấy năm con vẫn chưa biết mình thua xã hội này chỉ vì sự ngu ngốc của chính con sao".

-" Nhưng con cũng muốn tìm một nơi có người yêu thương con thật sự, con biết tính hướng của con, nhưng...con quá nản lòng rồi, bây giờ dù nam hay nữ chỉ cần họ yêu thương con, con cũng sẽ đáp lại tình cảm của họ" cậu nhanh chóng trả lời.

Bà đập mạnh bàn, vẻ mặt mang theo tức giận:

-" Con nghĩ trên đời này thật sự có kẻ thích một người xấu xí, thấp kém sao, con chỉ tìm kiếm những điều không có thật chỉ vì anh con thôi sao, đứa con trai xinh đẹp của mẹ". Bà bật khóc " Biết bao nhiêu năm rồi, ngay cả mẹ con cũng chẳng cho thấy gương mặt thật sự, anh con nó chết rồi, mẹ không muốn mất luôn con". Bà khóc nức nở.

Nhìn mẹ như thế cậu cũng đau lòng lắm, nhưng làm sao đây...

-" Mẹ, một lần thôi, nếu lại thất bại, con sẽ trở về làm những gì mẹ yêu cầu, cũng như không làm ba mẹ thêm đau lòng nữa, và một điều là ANH CON CHƯA BAO GIỜ CHẾT CẢ". Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt khẳng định.

-" Con....được rồi mẹ rất chờ mong ngày con sẽ phải tự tháo cái mặt nạ ấy xuống, còn anh con sống hay chết mẹ cũng chẳng quan tâm nữa, mẹ sẽ cho cả hai con thấy sự sai lầm của chỉnh bản thân. Vậy giờ con muốn điều gì ??!"

Cậu mỉm cười mang theo ánh mắt dịu dàng:

-" Con muốn ở Ký túc xá".

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Cậu gom đồ đạt đã sắp xếp kĩ lưỡng từ tối qua đến ký túc xá, nhưng trước khi đi:

-" Con trai mama không muốn rời xa co đâu huhu"...Sau một hồi tra tấn của mẹ là một loạt những lời dặn dò của ba. Nhưng không sao giờ cậu thoát nạn rồi.

-" Cuối cùng cũng được tự do". Dù tương lai phía trước như thế nào cậu vẫn sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ cao đẹp cảu bản thân. Nhưng... khi đứng trước Kí túc xá

-" Củ lạc giòn tan". Trước mắt cậu là một căn phòng hoang tàn, bụi và dán nhện trải đầy, bước vào trong còn kinh khủng khủng hơn nhiều, cậu còn suy nghĩ chẳng biết nơi đây có ma không,...

Vì nghĩ bản thân xấu xí nên cậu ôm hết công việc dọn phòng, để gây ấn tượng tốt với những người bạn phòng còn chưa đến. Cậu dường như quen với cuộc sống này rồi, vì những năm xa nhà luôn là như vậy...

-" Mong năm nay sẽ khác". Lau dọn được một phần thì có tiếng bước chân lại gần, cậu đi ra thì bắt gặp bản mặt rất ư là quen thuộc của Kì Phong. Thanh Vũ không khỏi ngạc nhiên:

-" Sau cậu lại ở đây!?"

-" Cậu ngốc à, đây là phòng Ký túc xá của của tớ mà, chắc có duyên, chung phòng rồi, hehe".

Rồi cả hai bắt tay nhau dọn sạch cả căn phòng. Khi ánh chiều tà dần buông xuống, sau một hồi vất vả chạy tới chạy lui cuối cùng cũng xong Thanh Vũ xếp đồ gọn gàng rồi nằm trên giường trong lúc nghĩ mệt, còn Kì Phong đã chạy đi lúc nào không biết, đang ra sức hưởng thụ thành quả của mình, thì Kì Phong từ ngoài cửa thở hòng hộc bước vào đưa cậu một lon nước, nhìn cậu mỉn cười thật tươi:

-" Tiểu Vũ, uống nước đi, tớ mời"

-" Cảm ơn cậu". Thanh Vũ buông mi nhận lon nước, cách xưng hô thân mật làm cậu hơi bất ngờ, nuốt xuống một ngụm nước, rồi cùng trò chuyện với nhau vui vẻ:

-" Cơ mà, phòng tận bốn giường, sao chỉ có mình với Tiểu Vũ thôi vậy"

-" Chẳng biết, chắc họ chưa đến, thôi tớ ngủ một giấc đã". Nói là làm cậu đặt lưng xuống chiếc giường khá êm ái, không bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Kì Phong thay đồ xong, chỉ thở dài nhìn con người bé nhỏ đang say giấc, bước đến cửa phòng bỗng dừng lại như suy nghĩ gì đó, xoay người đi lại gần Thanh Vũ, nhìn cậu, rồi kề môi vào tai cậu thì thầm:

-" Thanh Vũ cậu đang dấu tớ chuyện gì thế". Liếm nhẹ vành tai cậu rồi mới mãn nguyện rời đi.

Bầu trời dần bị màn đêm bao phủ, lúc cậu thức dậy trước mắt chỉ là một màu đen, cậu bật đèn, sau đó đi tắm thật sạch, thay một bộ đồ gọn gàng, cậu bước ra ngoài nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h rồi, đến phía tủ lạnh lấy ra một thanh chocolate mà lúc chiều cậu đặt vào, thấy trên tủ lạnh có lờ giấy ghi<<Hôm nay tớ về dọn đồ một chút, cậu cứ ngủ không cần chờ cửa nhé, Tiểu Vũ ngủ ngon>>, nhìn điệu bộ là biết Kì Phong rồi. Cậu mở cửa đến bên ngoài hành lang không một bóng người, hai tay đặc lên lang cang nhìn về phía ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm ảo diệu, rực rỡ, và xinh đẹp đến lạ thường.

Cậu bước vào phòng, đóng cửa, xoay người và...."Á aaaa". Có một dị nhân đang đứng trước lang cang cửa sổ của phòng Kí túc, tấm màng màu trắng bay phất phơ trong gió làm cậu có phần ảo giác, hắn ta đen thui, sau lưng còn mang một cái balo to, không chừng trong đó có...., hắn xoay người nhìn khi nghe tiếng hét của cậu. Trong lòng cậu thầm nghĩ:

-" Tại sao không phải ngày mai dọn đến mà lại là hôm nay...hức, hức...gặp ma rồi", bệnh hoan tưởng của cậu lại tái phát, cậu hận vì hôm nay nhà trường cho về nhà thu đồ đạt chẳng mấy ai dọn đến Ký tức xá cả.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng chẳng nói gì, mà đi thẳng đến trước chỗ cậu đang quỳ gối, mặt cậu dán chặt xuống sàn nhà, hắn khom người như ngắm nhìn con mồi đang run sợ:

-" Cũng biết sợ"

Giọng nói quen quen làm cậu giật mình, ngẩn mặt lên...

-" Tên khốn..." Phương Dịch Thần một mảnh đen láy nhìn cậu từ trên cao

-" Tại sao ngươi...ngươi lại ở đây??!" Cậu có phần run sợ khi một mình ở cạnh hắn

-" Phòng Ký túc của tôi...Cậu có quyền quản?...Nực cười".

Hắn nói với cậu bằng giọng khinh bỉ, sau đó bước ngang qua cậu đi thẳng đến cửa, bỏ cậu lại với những đường gân xanh in trên trán.

-" Ngươi...ĐỨNG LẠI CHO TA





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top