3.

sau khi đã trao đổi được phương thức liên hệ, hắn đã nghiêng đầu rồi cười với cậu. một cậu bé chỉ mới 10 tuổi thấy hình ảnh một chàng trai tươi sáng , rực rỡ nở một nụ cười như tia sáng duy nhất chói rọi mà chiếu vào cuộc đời tâm tối của cậu . lúc ấy cậu cũng đã nở một nụ cười rất tươi, cậu thầm nghĩ "anh này,thật sự rất ấn tượng..." nghĩ xong chợt má cậu bỗng ửng hồng .
hắn nhìn thấy vậy mà vô thức dơ đôi tay thon dài sờ lên má cậu. cậu rất bất ngờ với hành động của hắn, nhưng không làm gì cả cứ ngồi im tại đấy. cậu thầm nghĩ , ngay lần đầu gặp mà mình đã rung động rồi sao [cban có thể thấy bot khá nhỏ để biết yêu biết thích, nhưng àm đây là cxuc của 1 đứa trẻ 10 tuổi nên ...<viết nx là spoil>]
nhưng cậu đây biết bây giờ hắn là tia sáng duy nhất  chiếu vào cuộc đời cậu sau rồi nó sẽ nóng lên mà thành một nhóm lửa rồi huy hoại cả đời cậu đâu
sau đó , bố nhỏ đã ra tìm hắn, thấy hắn đang nô đùa với 1 cậu bé khá kém tuổi, ông gọi từ xa
-zick ơi, bố lớn của con đã bảo ta kêu con về.về thôi nào
-ồ dạ vâng ạ *hắn quay đầu ra đáp lại,rồi lại quay lại nhìn cậu* bố nhỏ của anh bảo anh về rồi, thật buồn vì không được chơi với em nữa, về nhà anh sẽ gọi cho emnhé
chưa kịp đợi cậu đáp lời, hắn đã đứng dậy rồi xoay người đi ra chỗ bố nhỏ , ông khá sốc khi nhìn thấy hắn bỗng vui vẻ , tươi cười đến lạ.
sau đấy cả nhà hắn đã tạm biệt viện trưởng rồi trở về nhà . trên xe mọi người anh cũng như thế, người thì cặm cụi , người thì vô hồn , người lại bận rộn . nhưng chỉ có hắn là khác , hắn đã cười thầm trong lòng, gương mặt tràn đầy niềm vui và sức sống...
sau khi về nhà, hắn đã chạy vọt lên phòng của mình. sau đấy ngồi vào chiếc bàn học rồi mở điện thoại lên , bấm một dãy sỗ nào đó *beep*beep*bee* đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói của đứa trẻ
-dạ, ai vậy ạ
-hì, mới đó đã quên anh rồi sao
-ô em xin lỗi, em tưởng ai khác gọi, là anh zick hả,abc
-xyz
vừa nói chuyện với cậu say xưa, hắn đứng lên rồi bước vào nhà vệ sinh , hắn nhìn mình trước gương bồn rửa
một gương mặt góc cạnh, một làn da trắng mịn, đôi mắt màu xanh biển , mái tóc màu trắng có phần hơi xoăn . hắn tự nhìn mình rồi cười "với gương mặt này,mà không chiến được cậu bé ấy thì thật phí phạm" nghĩ xong hắn bỗng bật cười
-anh , anh zick sao thế sao anh cười vậy?
-à, anh vừa nói chuyện điện thoại với em vừa nghĩ đến gương mặt đỏ ứng của em lúc nói chuyện . anh thấy rất dễ thương đó nhe
-"dễ thương á"*cậu lại đỏ mặt" anh cứ trêu em
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top