14.tgia bị dây dưa lắm lời nên rcm đọc từ c14 nhé:))))

trong đêm hôm ấy cũng chả có điều gì xảy ra cả,từ lúc đấy hắn bỏ đi mà chẳng quay lại. điều đó cũng làm cậu có phần an tâm hơn vì sẽ không phải đối mặt với hắn nữa.cậu đã có ý định chạy thoát nhưng không ngờ trước khi đi hắn đã khoá trái cửa rồi.
sáng sớm hôm sau, *lạch cạch* tiếng chốt cửa được mở ra, hắn cũng mở cửa ra đi đến đầu giường của cậu, thấy cậu vẫn còn trong giấc ngủ . hắn ngồi lên giường , ở bên cạnh cậu. Ân cần sờ tóc , xoa đầu cậu , sau rồi cúi mặt xuống hôn vào khoé mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của cậu . thật sự hắn cũng không muốn làm cậu đau như này , chỉ là do caiau không chịu nghe lời dám phản bội hắn, đây là điều mà cậu đáng phải nhận lấy.cậu bị hắn nghịch ngợm khiến cho tỉnh giấc , mở mắt dậy đã thấy hắn ở trước mắt khiến cho cậu có phần bất ngờ , nhưng vẫn còn ngái ngủ nên cũng còn lơ mơ , ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường.
-đi tắm đi, xong rồi xuống nhà ăn sáng. tí nữa em sẽ được đi đến trường.
-trường..
-em sẽ học ở ngôi trường gần đây,ở đấy tiện nghi rất tốt có thể gọi là trường cho giới nhà giàu,học sinh ở đấy cũng có rất nhiều người giỏi.
thấy mặt cậu ngơ ngác,hắn biết thừa thứ cậu mơ hồ là gì..
-do cho giới nhà giàu thượng lưu, nên việc cho con họ hay hôn phu của chúng vô học cũng không phải điều gì bất thường.mà do em không thi mà còn nhập học muộn nên em sẽ tạm thời học lớp cuối ,cũng chả sao cả, anh cũng không muốn cho em đi học nhưng do viện trưởng đã xin cho em , nên cũng chả cần học lớp quá tốt làm gì.
ồ,thì ra không phải hắn muốn cho cậu đi học mà là nguyện vọng của viện trưởng.thôi như nào thì cậu vẫn được đi đâu đó là vui rồi.sau đó, hắn dẫn cậu vào phòng tắm, cậu không ngờ tới việc hắn đứng quan sát cậu tắm , cậu rất xấu hổ nhưng chả biết làm gì khác ngoào việc cúi mặt xuống. tắm xong hắn chuẩn bị cho cậu một bộ đồng phục , khá vừa chiều dài với cậu, nhưng có vẻ hơi rộng, cơ thể vốn gầy gò của cậu, mặc áo vô chả khác gì đang bơi trong chúng cả. sau rồi xuống lầu ăn sáng,cậu chả nói gì cũng chỉ toàn hắn nói lời dặn dò
    nhìn là biết thừa cậu cứ ngẩn ngơ mà chẳng để í đến những lời hắn nói, vậy nên hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt và nghiêm túc nói
-nói cho em biết,tôi cho em đi học không phải để em đi giao du , kết bạn rồi đi chơi đâu đấy.hãy nhớ cho kĩ vào , đừng để ai có kết cục giống tên kia,lo mà biết ranh rới đấy!
     hơn ai hết,cả câu này cậu nghe rất rõ,thông tin tiếp nhận rất nhiều nhưng chỉ có một í là cấm mình chơi với người khác, cậu biết "tên kia" mà hắn nói là ai, là người bạn yuri xấu số đã bị hắn tra tấn không còn là con người nữa rồi.
-nếu - em dám làm trái lời tôi,thì tôi sẽ khiến em cả đời không thể đi trên đôi chân của mình nữa.
    cậu biết, biết câu này hắn không đe doạ đùa đâu,biết hắn có thể làm như thế thật.cậu thở dài mệt mỏi rồi ăn nốt bữa sáng. sau đó hắn ăn xong trước rồi chuẩn bị cặp cho cậu đi học, dẫn cậu ra xe rồi bắt đầu di chuyển đến trường.trên suốt quãng đường không có ai nói một câu nào,dường như những gì cần nói đã nói hết ở trên bàn ăn rồi.
    khoảng 10 phút đi xe đã đến cổng trường, trường này quả thật rất to và sịn . hắn dẫn cậu đi đến phòng giáo viên chủ nhiệm cậu để đến nhận lớp, trên đường đi, khi đến gần một cái hành lang, hai người đang đi đến thì thấy hai chàng trai chạy vụt qua, thật không may thì hai chàng trai kia lại lập tức dừng lại ngay đoạn hai người định đi tiếp .ở khoảng cách không quá xa cậu nhìn thấy được chàng trai đi trên có một mái tóc màu xanh dương rất nổi bật , đang nắm chặt tay người tóc cam đằng sau.
   bỗng chàng trai đằng sau hất tay của người kia ra.lập tức khó chịu và kêu lên:
-không đùa đâu! thật sự không đùa được chuyện đấy đâu.
    chàng trai tóc xanh vẫn bình tĩnh quay người lại nhẹ nhàng chấn an người kia.
-tớ không đầu cậu,cậu nghĩ xem tất cả những gì tớ đã làm đều là thật lòng mà sao giờ c-
-địt mẹ cậu im mồm lại đi , tôi chịu hết nổi rồi.
-thôi đừng nói bậy như vậy, ở đây nhiều người lắm.
-giờ thì cậu còn sĩ diện gì nữa, tôi chịu đủ rồi chúng-ta-chia-tay đi.
   vẻ mặt của người tóc xanh giờ rất bàng hoàng,không thể ngờ được đối phương có thể nói được cậu đấy trước bao nhiêu người . lời nói vừa dứt,chàng trai tàn nhẫn kia đã quay người chạy về phía hành lang trước đó mà không mảy may gì đến người mà cậu ta vừa đá bay khỏi cuộc đời.
    không chỉ mỗi cậu trai kia bất ngờ,cậu cũng rất sốc khi nghe được lời chia tay của người kia. hắn bỗng gõ nhẹ vào đầu cậu. dù nhẹ nhưng đũ khiến cậu phải ôm đầu.
-aa , anh!
-đi thôi,không phải chuyện của em
      cậu cũng chả thèm nói hắn cái gì nữa mà đi theo lên phòng giáo viên. trên đường đi thì trường đã reo chuông vô lớp . đến nơi thấy thầy giáo đã ở sẵn đợi ở đó, hắn đi đến nói vài câu với người thầy giáo xong rồi đưa cậu cho thầy giáo , rồi cũng vội vàng rời đi.
-chào em,em là charis nhỉ . đi theo thầy nhé!
-dạ.*cậu ngoan ngoãn gật đầu và đi theo thầy*
     đến trước cửa lớp, thầy giáo mở cửa ra, tiến vào . cả lớp vẫn đứng lên chào một cách miễn cưỡng nhưng thật lạ lẫm vì không thấy lớp trưởng chỉ đạo. thầy giáo cũng thấy lạ nhưng đó cũng không quá quan trọng,thầy bắt đầu giới thiệu.
-chào các em,nay lớp ta có một học sinh mới,cậu ấy tên charis . do có vài vấn đề nên nhập học muộn .các em hãy làm quen nhé.
    lớp cũng mang tiếng là lớp cuối nên bọn họ cũng có đủ thành phần.chả ai thèm để ý tới cậu.giáo viên chỉ cậu tới chỗ trống cuối lớp bên cạnh cửa sổ . khi đi ngang qua thì thấy được người ngồi trên cậu đang ngủ, có mái tóc màu cam-không lệch vào đâu được là chàng trai tàn nhẫn ở hành lang lúc nãy.thật không ngờ vừa nãy mới đá người ta mà giờ đã lăn ra ngủ được .sau khi ngồi vào chỗ, có một chàng trai tóc nâu ngồi cạnh cậu đã bắt chuyện.
-xin chào người anh em,tôi là ron.tôi là tuyển thụ bơi lội do lười học nên mới phải vô cái lớp này chứ tôi không có giống như bọn họ đâu.
cậu thấy cậu ta nói một dàn cũng chả biết làm gì mà gật đầu rồi quay người lên nhìn về phía bảng, cảm thấy tiết học đã sắp hết, cậu định đánh thức tên tóc cam ở trên thì đã bị ron cản lại.
-kệ cậu ấy đi! cậu ấy cũng như tôi là người tốt đó,không cần gọi cậu ấy dậy đâu,cậu ấy học siêu giỏi thi toàn đứng thứ hai toàn khối đấy!
cậu nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ , nhưng rồi lại mơ hồ hỏi.
-sao?học giỏi vậy mà học lớp này nhỉ?
-này mấy cậu nói xấu tôi đấy à?
cậu tóc cam đã tỉnh dậy,à không.cậu ta không hề mà vẫn thức nãy giờ.
-à không,không chúng tôi có nói gì đâu học sinh mới nhỉ?
cậu ta nhìn cậu với ánh mắt ra hiệu,cậu cũng chả phải quá khờ khạo mà không hiểu.
-à à ừ đúng rồi .
-chậc, cái tên này mãi không sửa được tính đấy.
nói xong cậu ta quay xuống nhìn cậu rồi nói.
-chào,tôi là lew. lớp trưởng lớp này!
-à-vâng chào cậu.học gi-
ron vỗ vai cậu vô tư nói.
-ơi trời,tôi cũng thấy tiếc cho cậu ấy vì không học lớp một.học ở đây chả phải vui hơn sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top