12.

-...charis..
-ngài à? ngài đùa với tôi đấy à? tôi rất cảm kích với những gì ngài đã làm và giúp đỡ cho khu nhi của chúng tôi, nhưng điều này thật sự rất khó để tôi và thằng bé chấp nhận đ được
    cậu đứng ngoài nghe lén và thật sự không biết câu chuyện nhắc tới mình kia là vụ việv gì.
-tôi lấy làm tiếc với bà, tôi cũng rất ngưỡng mộ và khâm phục người như bà.
-nhưng đây cũng có thể coi là một "phi vụ 'làm ăn' " . bà rất thông minh, bà phải hiểu điều đó chứ!
-ngài,nhưn-
-vẫn muốn đứng ở ngoài đó nghe lén à?vào đây ba mặt một lời thật ngắn gọn và cho nhanh nào,..xin lỗi đã ngắt lời bà!
-à không sao
   khi nghe thấy thế,cậu liền biết giờ mình sẽ toi đời rồi,cũng không dám đối diện với việc mình sẽ trải qua ,"phi vụ" tại sao? cậu thậm chí còn không được coi là một con người trong mắt đối phương. tưởng chừng đã đứng đấy cả triệu năm,cậu mới máy móc giơ tay lên định đẩy cửa bước vào, thì có một cánh tay đã thay cậu làm việc đó , cậu rất hoảng hốt, chưa kịp quay đầu ra sau nhìn . thì đối diện cậu là chủ nhân của cuộc trò chuyện khi nãy . viện trưởng và...bố lớn của zick , hai người khi này đã sẵn tư thế nhìn ra phía cửa để xem ai là kẻ nghe lén
-ô? con sao có cả con nữa hả ris?
    cậu thật sự đang hoang mang, nghe xong câu viện trưởng vừa nói chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa, cậu không thể biết mình đang đối diện với cái gì nữa?
-ồ,có thằng bé cũng tốt. con dắt được thằng bé xuống à?làm-hoà rồi sao?
     ô đây chắc sẽ là câu mà cậu có thể liên tưởng được hơn. ngay tức khắc,cậu đã ngờ ngợ ra, xoay người lại-quả thật là hắn.người thật sự bị phát hiện nghe lén , người mở cửa, người liên quan, tất cả đều là hắn. cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn , hắn đã thu mắt nhìn cậu rồi sang nhìn hai người đối diện mình.
-à,chắc bố con đã nói chuyện đấy rồi, bác biết đấy. cháu chỉ muốn nói thẳng cho nhanh gọn,giờ bác đồng ý thì tất cả hai bên đều có lợi ,tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau.còn nếu bác từ chối,thật xin chia buồn nhưng chắc khu nhi viện này sẽ đóng cửa ngay lập tức mất
-à, cháu cũng nói luôn , nếu bác không đồng ý thì cháu vẫn sẽ làm điều cháu muốn và nơi đây cũng sẽ tan tành theo những gì cháu đã nói
-bác biết đấy...đây là ngôi nhà của charis -cháu cũng sẽ coi nó là nhà của cháu,cháu rất yêu nơi đây nên mong bác suy nghĩ kĩ lưỡng
-Zick ,cháu à! nhưng cháu phải biết thằng bé chỉ mới 15 tuổi, ta biết và ta thấy được tình cảm của cháu dành cho thằng bé,nhưng nếu muốn thể hiện thì đây không phải là cách
-sao?sao vậy bác viện trưởng? có chuyện gì liên quan đến cháu
-được rồi, tôi không muốn đôi co nữa,bà có 2 phương án , và 2 kết cục bà biết nên chọn cái nào rồi chứ?
    cậu chạy từ cửa vô chỗ viện trưởng,cậu giờ rất hoảng,chỉ biết hỏi là chuyện gì? nhưng bà không trả lời khiến cậu lo sợ hơn
-chậc,bà định giấu thằng bé cả đời à?
    thấy có một người chắc sẽ cho mình câu trả lời,nên cậu đã quay sang nhìn bố lớn của hắn với ánh mắt khẩn cầu,mong chờ.
-hah..chúng ta đang bàn về việc của hai đứa, từ bây giờ hai con sẽ là hôn phu của nhau.
    cậu trợn tròn mắt,não không muốn chấp nhận tiếp thu thông tin vừa nghe được,không thể chấp nhận cái hiện thực kinh khủng này
-này! tôi chưa nói là đồng ý mà?
-hết thời gian suy nghĩ rồi,giờ bà như nào? chuẩn bị đồ cho tất cả đứa trẻ đẻ cuốn gói khỏi đây ,hay chuẩn bị đồ cho thằng bé về nhà con trai tôi nào?
-tôi..tôi
     bà viện trưởng không thể liền mạch mà nói, ngắt câu rồi quay sang nhìn cậu với đôi mắt đầy tuyệt vọng .cậu đứng dậy,đi ra khỏi căn phòng này,đi ra khỏi đây.đi ra cái nơi mà khiến cậu sẽ bị giam cầm cả đời. bước tới cửa, hắn vẫn đứng chỗ đấy,im lặng lắng nghe, hiếm khi hắn không nói câu gì như lần này.bình thường hắn và cậu nói rất nhiều với nhau, có lúc mà một trong hai im lặng thì chỉ có thể là đối phương làm một cái gì đó khiến mình khó chịu,giận dỗi,tủi hờn.v.v. nhưng lần này lại khác.
    hắn im lặng -là vì điều hắn muốn đã trở thành hiện thực,điều mà hắn đã chờ đợi suốt 5 năm.nhìn hắn im lặng vậy chứ thực chất trong lòng hắn đang bắn pháo hoa ăn mừng mở tiệc..cậu dường như đã nhìn thấu nó,tất cả những việc này đều do một tay hắn làm.hắn ngoan ngoãn im lặng khi bị cậu tát-không phát bực lên là vì biết tương lai có thể phát bực với cậu cả ngàn lần..chán thì thôi.
     cậu không thể chấp nhận được, chạy liền lên phòng. đắp chăn rồi nhắm chặt mắt,mong rằng mình sẽ tỉnh dậy và tất cả đều là mơ.nhưng chẳng có sự thức tỉnh nào ở đây cả,thứ cậu coi là "thực" lại chính là giấc mơ của cậu. tuyệt vọng chồng chất khiến cậu đơ cả người, nằm im bất động không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top