11.
tự nhiên bị đè xuống, cái kí ức ngày hôm ấy của cậu lại như một cuộn phim mà tự chạy lại trong đầu cậu. sợ hãi tột độ, cậu bật khóc,kêu gào thảm thiết:
-hức..trán..rránh ra ức..đau quá. viện..viện trưởn ơi hức..ức
hắn nhẹ nhàng vén mái tóc đã ướt từ khi nào vì mồ hôi làm ướt. nhẹ nhàng cầm cằm mà xoay mặt cậu đối diện với mặt mình.mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, nhưng cậu đều cảm thấy rất đau đớn.phải đối diện với hắn,cậu khóc càng ngày càng to hơn,khóc mà quên cả la hét.
-chậc, em ồn ào quá charis à.lâu lắm chúng ta mới có thời gian ở riêng với nhau mà em không biết tận dụng gì cả...
lớn lên trong sự "bầu bạn" và "bên cạnh" của hắn.sự việc vừa qua cậu rất sợ, có phần căm hận hắn. nhưng thật sự cậu biết được sự thật về thế giới bên ngoài quá ít,sau những lời ngon ngọt hắn rót không ngừng vào tai cậu thì cuối cùng cậu cũng nín khóc.
thấy cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà nghe lời mình,mục đích đã được hoàn thành.hắn nở một nụ cười rạng rỡ tặng cậu,cậu thật sự vẫn rất sợ hãi cái nụ cười mà cậu từng coi là thứ còn ấm áp hơn cả ánh nắng . hắn thả lỏng người rồi nằm nên người cậu,vì vẫn dùng một số lực để thăng bằng làm cho cơ thể không đè nên cậu nên không khiến cậu bị đau. cậu sợ đối diện với hắn, vẫn vô thức quay mặt sang phía khác.thấy vậy,hắn không xoay đầu cậu lại mà cúi người xuống.đầu hắn ở ngay cổ cậu.
*Aaa* một cơn đau ập đến từ các tế bào thần kinh thông báo cho cậu, cậu nhìn qua khoé mắt. thì ra,hắn đang hôn lên cổ cậu. hắn hút phần da cổ cậu rất mạnh , làm cho cổ cậu xuất hiện vết xanh tím . thấy hắn bắt đầu hôn xong cắn khắp cổ cậu.nỗi thẹn không thể nào chịu được nữa,cậu đau đớn bật khóc
-hức ..hức an-h làm gì thế,đau quá..ức nhả ra đi..em xin anh mà..hức hức
thấy nước mắt cậu tuôn như mưa,hắn mới dừng lại rồi lấy tay gạt đi nước mắt cậu "chút hình thức" rồi lại tiếp tục cắn xé , cậu không thể chịu được nổi đau mà đậm vào lồng ngực hắn,van xin nhưng hắn vẫn không từ bỏ. được một lúc dường như cậu đã kiệt sức thì hắn buông tha cậu. hắn ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt xinh đẹp ấy dán chặt vào chiếc cổ đầy rẫy vết bầm tím và vết cắn đã rỉ máu.hắn cười thoả mãn khi ngắm nhìn tác phẩm mà mình đã tạo ra. thấy hắn đã thôi, cậu cũng khó khăn ngồi dậy . nhìn hắn với đôi mắt khiển trạc và ..*bộp* một cú tát đã được đặt vào bên mặt hắn,hắn rất bất ngờ với cái tát này của cậu, đầu hắn nghiêng về phía bên phải, sau đấy hắn xoay đầu nhìn cậu.
-đồ khốn,cút đi!
cậu nói thế xong liền tức giận bỏ đi , mặt cho hắn vẫn đang ngơ ngác vì cái tát ban nãy.nói bỏ đi là vậy, nhưng cậu vẫn rất sợ hãi mà chạy thật nhanh xuống dưới tầng một . cậu rất sợ hắn đuổi theo và đánh đập ,tàn phá cơ th cậu. khi cậu đến giữa cầu thang xuống tầng một, giờ cậu mới dám nhìn phía sau, cậu thở phào vì hắn đã không đuổi theo mình. khi bước xuống tầng. cậu chạy tới phía phòng viện trưởng, định nói về chuyện hắn đã làm lúc nãy .khi đến trước cửa, cậu nghe được tiếng người khác ở trong phòng nên đã dừng lại , cậu định rời đi thì nghe thấy trong cuộc trò chuyện có nhắc tới mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top