Chương 2
Tên truyện: Cô chủ xinh đẹp!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
01/12/2024
Buổi trưa những ngày đầu thu bầu trời cao vời vợi, nắng nhẹ không quá gay gắt, không khí trong lành mát mẻ dễ chịu.
Trần Hoàng Khánh nằm phơi nắng trên bãi cỏ non bên cạnh dòng sông chảy êm ả, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cậu nhớ về ngày mình còn thơ bé có hình bóng thiếu nữ xinh đẹp năm đó đã cõng cậu bước trở về nơi gọi là nhà, cho cậu hơi ấm tình yêu thương của gia đình.
Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu.
"Con nghe, mẹ ơi."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ân cần, hiền từ của người mẹ phúc hậu: "Khánh à, con lên tới nơi chưa?"
"Rồi ạ, đầu giờ chiều nay con sẽ tới trường làm thủ tục nhập học."
"Ừm, con đừng lo lắng gì cả, làm việc gì thì cứ bình tĩnh và tự tin lên con nhé."
"Vâng, con cảm ơn mẹ và bố rất nhiều!"
"Con nói gì thế, con cũng là con trai của mẹ và bố mà." Bà ấy dặn dò cậu thêm mấy câu và không quên nhắc nhở: "Con nhập học xong thì nhớ tới tìm chị con nữa nhé. Suốt thời gian qua con luôn nói nhớ chị mà."
"Dạ vâng."
Cậu đáp lời qua điện thoại mà ánh mắt gợi lên nỗi buồn rầu man mác.
***
Trường Đại học A nằm ở khu đất rộng lớn ngay sát trung tâm thành phố, ngày nhập học của đám sinh viên năm nhất hiển nhiên là rất ồn ào náo nhiệt. Dòng người đông đúc qua lại xung quanh khiến Trần Hoàng Khánh lại bắt đầu cảm thấy áp lực tâm lý. Nhưng sau đó cậu đã tự có thể trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cơn ác mộng những năm tháng đó đã qua rồi. Bây giờ cậu không còn đơn độc nữa, cậu có những người quan trọng luôn ở bên đặt niềm tin vào cậu, cho cậu động lực để tự mình vững bước trên con đường phía trước.
Trần Hoàng Khánh đứng xếp hàng ở nơi nộp hồ sơ nhập học, cô quản lý ở đó quan tâm hỏi han cậu: "Em đến từ thị trấn Vĩnh Hà sao, tìm được nơi tá túc chưa. Nếu cần thì cô xếp phòng ở ký túc xá cho em."
"Vâng, em cảm ơn cô."
"Không có gì. Em ở trường học tập tốt và kết bạn vui chơi vui vẻ nhé."
"Em nhớ rồi ạ!"
Làm thủ tục nhập học xong, Trần Hoàng Khánh trở về khu ký túc cất đồ rồi sẽ ra ngoài tìm công việc làm thêm. Ở giữa sân trường có rất nhiều anh chị sinh viên vẫy gọi mời đám tân binh tham gia vào các câu lạc bộ, cậu cũng được một chị đưa cho tờ quảng cáo về câu lạc bộ bóng rổ của trường.
"Bé sinh viên năm nhất đẹp trai này, làm phiền em một chút. Câu lạc bộ của bọn chị đăng tuyển thành viên. Em có muốn tham gia không?"
"Có ạ." Cậu gật đầu nhận lấy tờ quảng cáo: "Vừa hay lúc ở nhà em cũng thường xuyên chơi bóng rổ."
Đàn chị khóa trên nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Wow, chẳng trách cao dữ vậy, em có được mét tám không?"
Cậu khiêm tốn đáp: "Dạ, cũng tầm đấy ạ."
"Em điền thông tin họ tên và số điện thoại vào đây nhé, khi nào có lịch sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ chị sẽ gọi cho em."
"Vâng."
"À, em cùng chị chụp một kiểu ảnh với mọi người trong câu lạc bộ nhé."
"Được ạ."
Cô ấy hớn hở chạy lại khoe thành tích: "Mọi người ơi, tôi mời được một em năm nhất đẹp trai!!!"
Mấy anh chị trong câu lạc bộ ngay lập tức chạy đến vây quanh cậu.
"Chào em, anh là hội trưởng câu lạc bộ. Đây là số điện thoại của anh, có gì cần em cứ gọi nhé."
"Ngày đầu nhập học thì em đã làm quen được chưa, có cần chị dẫn đi tham quan một vòng khuôn viên trường học không?"
Mấy anh chị đều nhiệt tình chu đáo với cậu, cậu mỉm cười lễ phép nói: "Em cảm ơn mọi người. Bây giờ em muốn đi tìm việc làm thêm nên có lẽ để lúc khác ạ!"
"Ừ, bọn anh biết rồi. Chúc em có khoảng thời gian học tập vui chơi bổ ích nhé!"
"Vâng ạ."
***
Nắng chiều hoàng hôn buông xuống khép lại một ngày dài, đường phố đông đúc chật cứng xe cộ qua lại.
Kết thúc buổi làm thêm, Trần Hoàng Khánh ngồi trên chuyến xe buýt tới trước cổng lớn tòa công ty cao tầng thiết kế vô cùng sang trọng. Ngay trước cổng lớn, cậu đã thấy rất nhiều hình ảnh của người chị gái trên tấm biển quảng cáo tự động.
Hà Trâm Anh - Tổng giám đốc kinh doanh của tập đoàn APM đã lọt vào top 10 doanh nhân trẻ tuổi sở hữu khối tài sản lớn trong nước.
Khoảnh khắc sắp được gặp lại người mà bản thân đã mong nhớ suốt 3 năm nay, Trần Hoàng Khánh đã cảm nhận được niềm vui dâng trào chạm đến tận cùng của tâm hồn bằng cảm xúc chân thật, sâu lắng. Nó đã khơi dậy trong cậu sự mãnh liệt, khiến con tim không ngừng rung động tràn ngập niềm hy vọng!
Hà Trâm Anh từ bên trong tòa công ty bước ra, đầu tiên là đôi chân thon dài mang giày cao gót màu trắng tinh tế, bộ váy vest màu ghi phối với áo sơ mi trắng đắt tiền sang trọng ôm gọn lấy thân hình nóng bỏng và chủ nhân của bộ tây trang đó còn đẹp hơn nữa!
"Chị Trâm Anh!" Trần Hoàng Khánh cất tiếng gọi đầy cảm xúc gọi rồi chạy tới bên Hà Trâm Anh.
Thế nhưng từ phía sau cũng có một đám người chạy ra vây quanh cô.
"Trâm Anh giỏi quá! Em đã giúp công ty ký được hợp đồng với đối tác lớn như vậy, em quá là đẳng cấp! Chủ tịch biết tin đã hẹn tháng sau về chúc mừng em đấy!"
"Mọi người quá khen rồi! Để tối nay em mời cả phòng mình đi liên hoan!"
"Nhất trí!"
Hà Trâm Anh nổi bật với khí chất ngút trời! Cô cười rất vui vẻ tự nhiên thoải mái nói chuyện với những người đồng nghiệp, có người còn làm ra những hành động thân mật nắm tay khoác vai cô.
Trần Hoàng Khánh đứng lặng đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hà Trâm Anh lên xe phóng ra đường lớn hòa vào dòng người ở thành phố xô bồ. Cậu lúc này mới biết chị của cậu không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, là người có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy! Cậu nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu qua tấm kính của tòa nhà, chỉ là một thằng nhóc sinh viên năm nhất mới lên thành phố nhập học chứ chẳng có gì trong tay... Có lẽ bản thân mình chỉ là một hạt bụi nhỏ vô tình bay qua chị ấy mà thôi. Tình yêu này... vẫn là nên từ bỏ!
***
Một tuần sau, tại một quán bar
Đình Trúc Linh ngồi ở quầy uống rượu đến hơn chục ly mà vẫn không muốn dừng lại. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên, cả người nóng hầm hập toát mồ hôi nên đã cởi bỏ áo khoác vest. Trên người cô ấy mặc váy liền đen trễ vai lộ ra làn da trắng nõn và đôi chân thon dài nuột nà rất phóng khoáng gợi cảm.
Bỗng có một gã đàn ông đi tới ngồi xuống bên cạnh Đình Trúc Linh: "Em gái à, ngồi uống rượu một mình không cô đơn sao? Anh uống cùng em nhé!"
Cô ấy nhìn thoáng qua, không cần nhìn mặt chỉ cần thấy trên ngón tay trái áp út của gã đeo nhẫn cưới thì tâm trạng càng thêm tồi tệ!!!
Tại sao chứ! Ông trời ơi, ông còn có mắt không vậy???
Đình Trúc Linh đang thầm nguyền rủa cái đường tình duyên lận đận éo le của mình! Rõ ràng cô ấy là người đàng hoàng đứng đắn chứ không như ai kia suốt ngày đến Hộp đêm chơi đùa với trai bao... Cơ mà tại sao ông trời cứ bắt cô ấy rước vào người mấy thằng khốn nạn chẳng ra gì thế... Mấy thằng mà cô ấy quen biết chỉ muốn đào mỏ chứ chẳng hề muốn yêu đương thật lòng với cô ấy...
Hiện tại gã đàn ông bên cạnh thì không ngừng van vẽ khiến Đình Trúc Linh phát điên: "Cút đi nếu anh không muốn lấy rổ hứng răng!"
Hổ không gầm lại tưởng hello kitty...
Chẳng qua Đình Trúc Linh vì phải giữ hình tượng của nàng tiểu thư danh giá chứ nếu không cô nàng sớm đã tẩn cho đám thằng đàn ông đó lên bờ xuống ruộng rồi... Tối nay uống rượu nên không nhịn được nữa thôi!
Không ngờ, gã đàn ông nghe lời đe dọa đó thì lại càng hăng máu hơn: "Anh thích những cô gái như em đấy. Em..."
PHỊCH!
Nhưng gã chưa nói được hết câu thì bị Đình Trúc Linh dùng đế giày cao gót giẫm mạnh lên chân. Gã đau đớn kêu gào tức giận muốn đánh cô ấy nhưng đã bị nhân viên quán bar giữ lại và đuổi thẳng cổ ra ngoài.
"Thưa quý khách, anh say rồi. Mời anh ra khỏi quán của chúng tôi."
Đình Trúc Linh ngước nhìn lên thấy nhân viên kia có chút quen mắt nhưng không để tâm lắm, tiếp tục ngồi uống rượu.
Trần Hoàng Khánh thấy bộ dạng uống rượu đến bê tha của cô ấy thì đã gọi: "Chị Trúc Linh, chị uống nhiều như vậy không tốt đâu."
Đình Trúc Linh hơi nheo mắt đến khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên đến tỉnh rượu: "Trần Hoàng Khánh! Thằng nhóc bé tí ngày trước cứ bám theo Trâm Anh giờ đã lớn thế này!!!"
Cậu nghe vậy thì bật cười không nói.
Cô ấy thấy cậu mặc đồng phục của nhân viên ở quán bar thì vội hỏi: "Em làm việc ở đây á? Cơ mà... em lên thành phố từ khi nào."
"Em lên nhập học từ một tuần trước ạ."
"Em học Đại học rồi cơ à, nhanh vậy sao?"
"Vâng, em 18 tuổi rồi."
"Cao lớn ghê, đã dáng đẹp mà mặt cũng ngon nữa." Đình Trúc Linh ngắm nghía Trần Hoàng Khánh một hồi xong thì buột miệng nói: "Hay là bây giờ chị tán em nhé!"
"Chị cứ đùa..."
"Bây giờ em rảnh không, ngồi xuống nói chuyện với chị một lúc."
"Vâng, em cũng vừa mới hết ca làm việc."
Trần Hoàng Khánh ngồi xuống bàn, Đình Trúc Linh nói mời cậu ly rượu nhưng cậu lắc đầu từ chối. Cô ấy cười trêu đùa cậu: "Làm thêm ở quán bar mà không uống được rượu sao?"
"Em chỉ làm mấy việc quét dọn lặt vặt thôi ạ."
Hai người ngồi nói chuyện qua lại đến khi Đình Trúc Linh hỏi một câu khiến nụ cười trên khóe môi Trần Hoàng Khánh mờ nhạt đi: "Vậy em gặp Trâm Anh chưa, cũng đã 3 năm rồi."
"Dạ, em gặp chị ấy rồi..." Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Chỉ là... em đứng ở phía sau..."
"Là sao?"
"Em đã tới công ty mà chị Trâm Anh làm việc, em thấy xung quanh chị ấy vẫn luôn có rất nhiều người..."
"Trời đất, có vậy thôi mà từ đó đến giờ em cũng không đến gặp Trâm Anh, cũng không gọi điện gì... Đúng là Trâm Anh bận rộn công việc thật nhưng chị nghĩ cô ấy biết tin em tới hiển nhiên sẽ vui mừng chứ!"
"Ngày hôm đó nhìn chị Trâm Anh mỉm cười vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp, em đã nhớ tới những lần bị ốm lúc nhỏ... chị Trâm Anh vì chăm sóc em mà bỏ lỡ những lần nhận giải thưởng quan trọng, cũng không kịp đi liên hoan hẹn hò với bạn bè... Bây giờ em không muốn làm phiền chị ấy nữa."
Nghe giọng Trần Hoàng Khánh đầy cảm xúc buồn bã nói nhưng bị Đình Trúc Linh mắng xối xả một câu: "Thằng nhãi này, chị tưởng em có lớn thì phải có khôn chứ!"
Cậu làm vẻ mặt ngơ ngác. Cô ấy suy nghĩ một hồi xem lựa lời thế nào để nói cho cậu hiểu thì lại đổi chủ đề hỏi cậu một câu tưởng chừng như không liên quan: "Em ở tuổi này thì đem lòng thích cô gái nào chưa?"
Cậu thoáng đỏ mặt, có chút ngập ngừng gật đầu làm cô ấy bất ngờ: "Là ai thế?"
"Người ấy chị Trúc Linh cũng quen mà. Người em thích chính là chị Trâm Anh."
"Hả????" Đình Trúc Linh có hơi sốc vội giải giảng cho cậu hiểu: "Chị đang hỏi là thích kiểu sau này sẽ gắn bó suốt đời, chứ không phải là thích kiểu tình cảm chị em gia đình."
Cậu rất dứt khoát một lời nghiêm túc nói: "Em thích chị Trâm Anh rất nhiều! Thích chị ấy nhiều hơn bất cứ ai!"
"Vậy là..." Đình Trúc Linh sau khi bình tĩnh lại thì lại hỏi: "Em nhận ra tình cảm thật sự với Trâm Anh nên xấu hổ không muốn đối diện sao?"
"Vâng..." Cậu khẽ đáp lời: "Em xem những tin tức trên mạng liên quan đến chị Trâm Anh, chị ấy làm gì, gặp gỡ, có mối quan hệ xã hội thế nào thì em không có quyền can thiệp. Vốn dĩ người như em chẳng xứng với chị ấy."
"Mấy chuyện đó... em thật sự không quan tâm à?"
Cậu một lần nữa giật đầu khẳng định. Cô ấy mỉm cười nói: "Vậy thì chúng ta cá cược đi. Ngày mai chị dẫn em tới chỗ mà Trâm Anh hay tới. Em chỉ việc ngồi nhìn xem cô ấy làm gì, chơi đùa với ai. Nếu em thấy bình thường không cảm xúc gì quá mức thì coi như chị thua..."
"Em không..."
"Không thử thì làm sao mà biết!" Đình Trúc Linh quả quyết gạ kèo để cậu chấp nhận cá cược: "Haizzz, chị ganh tỵ với Trâm Anh lắm. Trâm Anh có đầy mấy thằng con trai chu đáo xếp hàng dài xin theo đuổi. Còn chị á, toàn vớ mấy thằng rác rưởi. Chắc từ giờ chị độc thân đến già mất."
"Không đâu ạ! Chị Trúc Linh vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, em tin chị sau này sẽ tìm được người yêu chị thật lòng."
"Được rồi, cảm ơn em đã động viên chị. Vậy ngày mai em quyết định rồi chứ."
Cậu do dự một lúc lâu mới trả lời: "Vâng."
"Hẹn em một giờ chiều ngày mai nhé."
"Sớm vậy ạ?"
"Thì chị cũng phải dẫn em đi sửa soạn ăn diện lồng lộn trước chứ. Để Trâm Anh gặp lại em phải lác mắt nhìn!"
"Vâng."
Tối hôm đó, Trần Hoàng Khánh chỉ tùy ý chấp nhận vụ cá cược với Đình Trúc Linh mà chẳng suy nghĩ gì. Cậu không ngờ đó lại chính là quyết định sai lầm của bản thân.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top