Chương 1
Tên truyện: Cô chủ xinh đẹp!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
05/12/2024
Buổi tối trên phố đi bộ ở trung tâm thành phố.
"Uầy, đẹp thật đấy!"
"Cô ấy là người mẫu à?"
"Nhưng tôi chưa từng thấy ảnh chụp của cô ấy trên tạp chí thời trang."
Hà Trâm Anh mặc chiếc đầm hai dây màu xanh sẫm mát mẻ, mái tóc đen dài uốn xoăn xõa xuống phủ lên thân hình nóng bỏng, đôi chân dài mang giày cao gót bạc khẽ lay động vắt chéo chân ngồi trên ghế đá, gương mặt xinh đẹp thanh tú cùng với nụ cười ôn tồn trên khóe môi khiến người khác vô cùng si mê giống như một đóa hoa rực rỡ và kiêu sa khiến bao nhiêu ánh nhìn trong quán đều phải đổ dồn về phía cô!
Lát sau có một chàng thanh niên trẻ tuổi dáng người cao ráo trong bộ trang phục sơ mi trắng, quần âu đen lịch sự đi tới bắt chuyện với Hà Trâm Anh: "Chào cô, tôi xin lỗi đã để cô chờ lâu!"
"Không sao, tôi vừa mới đến." Hà Trâm Anh khẽ lắc đầu nói một cách nhã nhặn khiêm tốn, thế nhưng hành động sau đó lại chính là...
Bốp!
Cặp mông căng tròn trong chiếc quần âu đen bóng lóa của thanh niên làm Hà Trâm Anh nhịn không được mà thẳng tay vỗ một phát thật mạnh!
"A..."
Nam thanh niên giật mình kêu lên một tiếng nhưng không phản ứng quá mức, những người xung quanh thì hoảng hốt và sốc không nói lên lời!
Qủa nhiên biến thái vẫn hoàn biến thái... bao nhiêu hình tượng đẹp của một quý cô dịu dàng thanh lịch mất bao nhiêu công xây dựng đã bị Hà Trâm Anh tự mình phá hủy hết...
"Lần đầu gặp mặt nhưng tôi khá hài lòng về anh đấy." Bàn tay hư hỏng của Hà Trâm Anh vòng ra phía sau sờ mông nam thanh niên, thậm chí là dùng sức véo thật mạnh, miệng cười chẳng biết giữ thể diện: "Có muốn đi quẩy xuyên đêm tối nay cùng tôi không?"
"Vâng, thưa cô chủ!"
Nam thanh niên tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
***
Trong vũ trường lớn ở Hộp đêm bậc nhất Trung tâm thành phố, dưới ánh đèn nhấp nháy cùng với tiếng nhạc sôi động, những vũ công say sưa múa thoát y khiến những vị khách hò reo đến mức thần hồn điên đảo liên tục ném tiền lên sân khấu. Nơi đây chính là thiên đường của giới đại gia lắm của nhiều tật!
Hà Trâm Anh ngồi ở hàng ghế VIP thưởng thức buổi biểu diễn lại vừa chơi đùa cùng với nam thanh niên mới gặp.
"Ưm..."
Cơ thể anh ta trần trụi nửa nằm nửa quỳ trong tư thế vểnh mông, hai tay bị còng tay khóa chặt sau lưng, trên cổ đeo vòng da có nối với sợi xích cố định vào ghế ngồi. Nước da trắng nõn của anh ta chuyển dần sang màu hồng sẫm vì thuốc kích dục, lồng ngực và cơ bụng sáu múi đẹp đẽ không ngừng phập phồng. Khuôn mặt anh ta cũng đỏ ửng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm trán, khoang miệng ngậm chặt quả cầu cao su mềm mại, ngăn cản những tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ trong cổ họng. Ở hạ thân, dương vật của anh ta cương lên nhưng lại bị sợi da buộc chặt từ gốc lên đến bao đầu quy, không thể phát tiết.
Ánh mắt Hà Trâm Anh thích thú ngắm nhìn vào nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ của anh ta. Khe mông anh ta bị cắm vào dụng cụ khuếch trương kéo căng hậu huyệt thành hình tròn thấy rõ mị thịt đỏ ửng bên trong.
Hà Trâm Anh mở nút chai rượu vang đổ vào hậu huyệt anh ta. Chất lỏng chảy vào không quá nhanh nhưng bụng anh ta đã căng trướng lên vô cùng khó chịu.
Đến khi rượu đổ vào gần hết nửa chai, anh ta chật vật ngoảnh đầu lại hướng đôi mắt ướt át cầu xin Hà Trâm Anh. Cô đặt chai rượu xuống rồi lấy trong túi ra một xấp tiền dày cộm cuộn tròn lại, đường kính lên tới 5 cm, sau khi gỡ bỏ dụng cụ khuếch trương thì lại nhét khối tiền vào hậu huyệt bịt kín không để rượu bên trong trào ra.
Hà Trâm Anh cười lạnh nói: "Nếu anh có thể chịu đựng thêm 5 phút thì tôi đáp ứng điều kiện bao nuôi anh."
Anh ta căng thẳng lo lắng ép buộc bản thân gắng gượng nhẫn nhịn thế nhưng vào phút cuối lại bị Hà Trâm Anh cầm roi da quất mạnh vào cặp trứng dái đong đưa giữa hai chân!
CHÁT!
"Hmmm..."
Anh ta không thể chịu đựng nữa đã ngã gục xuống nằm run rẩy trong cơn đau đớn. Cơ thể căng cứng theo phản xạ dùng sức ở bụng đẩy khối tiền nhét trong hậu huyệt ra, lượng lớn chất lỏng màu đỏ sậm phun trào chảy xuống ướt đẫm hai bắp đùi.
Hà Trâm Anh đứng dậy đi tới tháo quả cầu bịt miệng, anh ta rên rỉ ho khan vài tiếng nói: "Cầu xin cô chủ... cho tôi thêm cơ hội cuối cùng..."
"Để xem nào, ngoài việc cắm đồ chơi vào cái lỗ này thì anh còn có thể làm gì?"
Hà Trâm Anh cười chế giễu nhấc chân dùng mũi giày cao gót chen vào giữa khe mông giẫm lên hậu huyệt mềm mại ướt át của anh ta. Anh ta cọ xát hạ thân xuống sàn, sợi dây quấn ở gốc dương vật tuột ra, dương vật cướng cứng thoát khỏi trói buộc giật lên bắn ra dịch thể trắng đục!
Anh ta rên rỉ dâm đãng làm ra vẻ mặt hưởng thụ lấy lòng Hà Trâm Anh: "Cô chủ... phía trước và mặt sau của tôi đều muốn bị cô chà đạp. Cầu xin cô..."
Hà Trâm Anh mỉm cười dường như rất thỏa mãn trước sự khổ dâm của nam thanh niên. Cuộc vui vẫn còn tiếp diễn.
Có điều...
Một cô gái mái tóc đen thắt búi cao vẻ đẹp thanh lịch trong bộ váy vest sang trọng đi tới nói: "Chào buổi tối, đồ con gái biến thái lăng nhăng!"
Hà Trâm Anh cười đáp lại: "Ừ, chào, cô nàng mọc sừng."
Cô ấy tên Đình Trúc Linh, bạn thân của Hà Trâm Anh.
Nếu như Hà Trâm Anh là đại gia vung tiền chơi trai bao không tiếc tay thì Đình Trúc Linh là thiên kim tiểu thư danh giá đàng hoàng nhã nhặn. Nhưng khổ nỗi... cô ấy yêu toàn mấy thằng trai đểu cáng thế nên chia tay thay người yêu như thay áo, đến mức số lượng người yêu cũ nhiều hơn số tuổi hiện tại...
"Nghe nói bà lại vừa mới chia tay. Tôi chia buồn với bà nhé!"
"Khỏi cần, tôi tìm được đối tượng mới rồi."
"Ai thế?"
"Người này bà cũng biết đấy."
Nói rồi Đình Trúc Linh liếc mắt ra hiệu. Hà Trâm Anh nhìn sang thấy cậu thiếu niên ngồi ở dãy bàn trong góc đứng dậy đang bước tới. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu thiếu niên một lượt từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Trần Hoàng Khánh mặc trên người bộ vest đen phối với áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh sẫm trông rất trưởng thành và chững chạc đặc biệt là mái tóc đen tuyền cắt gọn gàng, phần tóc mái hơi vuốt lên để lộ vầng trán và khuôn mặt thông minh lanh lợi làm Hà Trâm Anh theo bản năng mà đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ quanh khóe môi...
Trần Hoàng Khánh nhìn thẳng vào Hà Trâm Anh, giọng điềm tĩnh nói: "Chào chị, Trâm Anh. Đã lâu không gặp chị!"
Tuy nhiên Hà Trâm Anh sau đó biến sắc... cô giả bộ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Trần Hoàng Khánh, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội mỉm cười hỏi Đình Trúc Linh: "Tại sao... em ấy lại ở đây?"
"Tôi đã nói rồi, người yêu mới của tôi. Tôi dẫn Khánh tới đây làm quen với thế giới của người lớn, nãy giờ em ấy đã chứng kiến hết màn trình diễn của bà rồi đấy!"
Nghe vậy Hà Trâm Anh bị sốc nặng không nói nên lời...
Trần Hoàng Khánh vừa nhìn đã biết nên lập tức trả lời toàn bộ thắc mắc trong đầu của Hà Trâm Anh: "Em đã thi đỗ vào trường Đại học A. Tuần trước em lên thành phố nhập học. Mẹ có gọi điện cho chị nhưng chị không nghe máy. Sáng nay em tìm đến nhà chị nhưng thấy chị đi chơi với bạn trai nên không làm phiền. Sau đó em gặp chị Trúc Linh..."
Hà Trâm Anh hậm hực trừng mắt lườm Đình Trúc Linh như muốn nói tôi ghim bà rồi đấy!
"Haha, chị chào em." Hà Trâm Anh miễn cưỡng cười một cách gượng gạo: "Mới đó đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ... Em cao hơn chị rồi đó..."
"Vâng, em tới gặp chị để nói vậy thôi." Ánh mắt Trần Hoàng Khánh liếc nhìn xuống sàn đúng vị trí dưới chân Hà Trâm Anh một lát sau nhìn lên cô: "Không làm phiền chị nữa, em về đây."
"Khánh à, khoan đã..."
Trần Hoàng Khánh quay lưng rời khỏi quán bar. Hà Trâm Anh ngớ người lúc này mới nhận ra chân cô vẫn đang giẫm đạp lên mông của nam thanh niên đang lõa thể nằm trên sàn. Cô vội vàng ném mấy tờ tiền xuống cho anh ta rồi đuổi theo cậu.
***
Trời tối khuya, Trần Hoàng Khánh bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về khu ký túc xá ở trường, Hà Trâm Anh mặt dày cũng lên xe bám theo cậu.
"Chuyện vừa nãy là sao hả... em... em là người yêu mới của Trúc Linh?"
"Chị Trúc Linh nói đùa mà chị cũng tin à."
"Haha, không phải thì tốt rồi nhưng mà..." Hà Trâm Anh nhìn sắc mặt bình tĩnh đến nguội lạnh của Trần Hoàng Khánh thì trong lòng cực kì lo lắng: "Khánh à, chị với người thanh niên đó không có gì cả... Chị cũng chưa có bạn trai, em đừng hiểu lầm..."
"Vâng, vốn dĩ em không can thiệp vào mối quan hệ xã hội của chị."
"Chị không nghe điện thoại bởi vì công việc bận rộn quá, mấy lần mẹ gọi nhỡ thì chị cũng nhắn tin lại rồi... không phải là chị dửng dưng hay gì đâu..."
Trần Hoàng Khánh miễn bình luận.
Hà Trâm Anh lặng yên vài giây rồi hỏi: "Em... em nói em đi về... về nhà giờ này?"
"Em về ký túc xá."
"Sao phải ở cái nơi chật chột đó. Chị mua nhà ở khu đô thị cao cấp mà em lại không..."
"Em biết rồi, em nói em không muốn làm phiền chị! Chị bận rộn đến mức suốt 3 năm chẳng về nhà thăm bố mẹ lấy một lần. Chị cũng chẳng gọi điện hỏi han mà mỗi tháng cứ gửi tiền về trong khi bố mẹ chỉ muốn nghe giọng chị, muốn thấy chị... Có phải cuộc sống xa hoa nơi thành phố làm chị quên đi gia đình?"
"Thằng nhãi này! Em dám nói thế hả! Chị đấm cho thành gấu trúc bây giờ!!!"
Hà Trâm Anh không kiềm nén được đã quát ầm lên khiến những người trên xe buýt phải chú ý đến.
"Em thì biết cái gì! Chị bị áp lực công việc, gọi về chỉ khiến bố mẹ và em thêm lo lắng thôi! Có mấy lần chị nhờ Trúc Linh nói chuyện với bố mẹ rồi, là bố mẹ không nói với em!"
Nghe vậy, sắc mặt lạnh tanh của Trần Hoàng Khánh lúc này mới dịu xuống. Khóe mắt cậu rưng rưng như sắp khóc tới nơi: "Em... em xin lỗi... chỉ là em cũng nhớ chị lắm... Em xin lỗi vì chẳng biết gì cả... em xin lỗi vì không giúp được chị..."
"Không sao, chị cũng xin lỗi em rất nhiều!" Hà Trâm Anh ôm lấy Trần Hoàng Khánh nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Đợi đến cuối tuần thì chị cùng em sẽ về nhà với bố mẹ nhé!"
"Vâng."
Sau khi nói ra giải tỏa hết khúc mắc trong lòng, hai chị em ôm lấy nhau an ủi vỗ về khiến những người xung quanh cảm động rớt nước mắt...
Về tới khu ký túc xá trong trường Đại học A, Hà Trâm Anh vẫn năn nỉ Trần Hoàng Khánh về nhà ở khu đô thị với cô, cuối cùng cậu chịu đồng ý nhưng lại nói: "Em còn phải dọn mang theo rất nhiều đồ đạc nên chị đợi mấy hôm nữa được không?"
Lúc này cô mới nhớ ra ngôi nhà hai tầng rộng rãi hoành tráng của mình gần cả tháng rồi chưa dọn dẹp nên đành chấp nhận: "Vậy thì em cứ từ từ dọn dẹp đợi hai ngày nữa chị tới đón em nhé!"
"Em biết rồi. Chị đi đường cẩn thận."
"Ừm. Muộn rồi, em đi vào ngủ đi."
"Vâng, chị cũng về ngủ ngon."
Hà Trâm Anh đứng nhìn theo bóng lưng Trần Hoàng Khánh dần khuất trong khu ký túc xá mà trong lòng lại thổn thức không yên.
Mới chỉ 3 năm thôi mà cậu em trai nuôi bé nhỏ của cô ngày nào giờ đã cao lớn trưởng thành rồi. Cơ mà 3 năm trước, lúc cô rời nhà lên thành phố thì cậu cũng đã lớn rồi. Cô muốn nói với cậu cuộc sống của người lớn rắc rối phức tạp chứ không mơ mộng vô lo vô nghĩ trong mắt một đứa trẻ thơ.
3 năm trôi qua, một mình cô lặn lội làm việc kiếm sống ở nơi thành phố bộn bề này quả thật không hề dễ dàng, áp lực công việc là thật, những khó khăn mà cô phải trải qua để đi được đến ngày hôm nay nhiều như thế nào cô chưa từng kể với bất cứ ai.
Dẫu vậy, có một điều mà dù có đánh chết cô cũng không vượt qua được. Đó là khi cô biết rằng mình đã đem lòng yêu cậu! Không phải chỉ đơn thuần là tình cảm chị em trong gia đình, đó là tình yêu khao khát cháy bỏng muốn chiếm lấy cậu! Cô sợ nếu còn ở lại thì tình yêu ấy một ngày nào đó sẽ quá lớn khiến cô không kiểm soát được mà làm tổn thương cậu...
Nhưng cậu đã tự tìm đến cô, khoảng khắc đó cô đã quyết định sẽ không che giấu tình cảm của mình nữa!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top