Chương 5: Không chấp nhận số phận
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
19/02/2025
Trong bầu không khí nặng nề của buổi tiệc, ánh sáng từ những ngọn đèn chùm vẫn lấp lánh như thách thức sự căng thẳng đang dần bao trùm. Cô tiểu thư Đình Trúc Linh ngồi uy nghi trên chiếc ghế bành lớn, được trang trí bằng những họa tiết vàng khắc tinh xảo, tôn lên vẻ quyền quý và lạnh lùng của cô. Mái tóc đỏ rực buông nhẹ sau lưng, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang quỳ gối trước mặt mình.
Bùi Gia Huy, từng là quý công tử của một tập đoàn lớn, giờ đây lại đang quỳ dưới chân cô tiểu thư với vẻ mặt lấm lét nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh chút phản kháng. Gia Huy từng nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, ăn chơi không biết điểm dừng, và luôn tự hào về vẻ ngoài đẹp trai hoàn hảo của mình. Nhưng giờ đây, sự kiêu hãnh đó đã bị bẻ gãy. Tập đoàn của gia đình anh phá sản sau khi cô tiểu thư Trúc Linh âm thầm mua lại toàn bộ cổ phần, đẩy họ vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố mẹ anh, trong cơn tuyệt vọng, đã chạy trốn ra nước ngoài, bỏ lại anh như một món hàng để trả nợ. Và cô tiểu thư Đình Trúc Linh, với tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn, đã không bỏ qua cơ hội biến chàng trai này thành vật sở hữu của mình.
Ngay sau đó, đám vệ sĩ mặc đồ đen bước tới, gương mặt lạnh như thép, ép chàng thanh niên Bùi Gia Huy quỳ xuống trước mặt cô tiểu thư. Anh kháng cự, cơ thể căng cứng, nhưng một trong số bọn họ nhanh chóng siết mạnh bả vai anh, đè chặt khiến đầu gối anh nện xuống sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, với đôi tay bị còng và cơ thể yếu ớt, anh không thể làm gì hơn ngoài việc bị đè gối xuống sàn. Ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống làm nổi bật gương mặt nhợt nhạt, đầy mệt mỏi của anh, và những vết hằn đỏ quanh miệng càng khiến anh trông tiều tụy hơn.
Trúc Linh mỉm cười, nâng ly rượu nhẹ nhàng lên ngang tầm mắt, cất giọng ngọt ngào nhưng đầy uy quyền: "Cảm ơn quý vị đã đến đây tối nay. Sự hiện diện của các vị là niềm vinh hạnh lớn lao cho tôi. Hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối thật đáng nhớ."
Những tiếng vỗ tay lác đác vang lên, nhưng phần lớn mọi người chỉ dám im lặng quan sát, ánh mắt vẫn tập trung vào cô và chàng thanh niên đang quỳ gối dưới chân cô.
Sau khi nhấp một ngụm rượu, cô đặt ly xuống, rồi khẽ phất tay: "Tháo bịt miệng ra."
Một vệ sĩ lập tức bước tới, tháo dải dây da quấn chặt quanh gương mặt Bùi Gia Huy.
Chiếc khóa được mở ra, quả cầu tròn bị kéo ra khỏi đôi môi nứt nẻ của hắn, để lộ một cảnh tượng khiến tất cả khách mời phải sững sờ.
Bên trong miệng anh không chỉ là một vật chặn bình thường. Đó là một thanh kim loại dài, lạnh ngắt, được nhét sâu vào cổ họng anh, dính đầy nước bọt hòa lẫn với những vệt máu đỏ thẫm. Rõ ràng, suốt thời gian qua, vật đó đã cắm sâu trong cổ anh đến mức làm rách da thịt, khiến từng hơi thở trở nên đau đớn.
Có người trong đám đông sợ hãi đưa tay che miệng, có kẻ nhăn mặt quay đi vì cảnh tượng quá mức tàn nhẫn. Nhưng tiểu Trúc Linh chỉ điềm nhiên quan sát.
Bùi Gia Huy cúi gập người xuống, toàn thân run rẩy. Anh ho khan từng cơn vang vọng trong không gian yên ắng, như xé toạc bầu không khí căng thẳng, như thể muốn tống hết mọi thứ vừa ở trong miệng mình ra ngoài. Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ khi anh cố gắng điều hòa hơi thở. Không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, đau rát, nhưng ít nhất anh đã có thể thở lại bình thường.
Khi hơi thở đã dần ổn định, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận hướng thẳng về phía Trúc Linh. Không còn dáng vẻ yếu ớt, run rẩy nữa, quý công tử họ Bùi, vốn kiêu ngạo và ngông cuồng, nay lại thể hiện sự bướng bỉnh cố hữu của mình.
"Cô nghĩ rằng có thể điều khiến tôi như một con chó sao? Đồ đàn bà khốn nạn!"
Gương mặt Gia Huy méo mó vì giận dữ, anh nghiến răng gằn giọng.
"Tôi thề, Đình Trúc Linh, tôi sẽ lấy lại tất cả! Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm!"
Lời nói của anh như một quả bom thả vào bầu không khí vốn đã căng thẳng. Mọi người xung quanh đều nín thở, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Ai cũng biết quyền lực của Đình Trúc Linh, và chẳng ai dám nghĩ sẽ có người đủ can đảm thách thức cô, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Nhưng trước những lời chửi bới, đe dọa của anh, Trúc Linh không hề tỏ ra tức giận. Thay vào đó, cô chỉ mỉm cười lạnh lẽo, đôi mắt như một mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn sâu bên trong là cơn bão cuồng nộ.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi dao chậm rãi quan sát gương mặt anh.
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không? Bùi thiếu gia!"
Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một áp lực đáng sợ.
Sợi dây xích trong tay cô khẽ rung lên, kéo theo một cơn ác mộng sắp sửa giáng xuống...
Khung cảnh bữa tiệc vẫn lặng ngắt như tờ.
Bùi Gia Huy, dù cả người run rẩy, vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Đình Trúc Linh. Hơi thở anh gấp gáp, cơn đau bỏng rát từ cổ họng lan ra khắp cơ thể, nhưng anh vẫn cố gắng nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.
CHÁT!
Âm thanh giòn tan vang lên trong không gian yên lặng. Cú tát mạnh đến mức cả thân người Bùi Gia Huy lảo đảo, đầu anh lệch hẳn sang một bên. Cơn đau bỏng rát quét qua má trái, và ngay lập tức, trong miệng anh dâng lên vị tanh nồng của máu. Một dòng máu đỏ sẫm tràn ra khỏi khóe môi, nhỏ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Cả người anh chấn động, đầu óc trở nên mơ hồ bởi cú đánh quá mạnh. Hơi thở trở nên dồn dập, cổ họng khô khốc nhưng vẫn gắng gượng nuốt xuống cơn đau. Anh chưa kịp lấy lại ý thức thì giọng nói lạnh nhạt của Đình Trúc Linh vang lên.
"Tiếp tục."
Lập tức, tên vệ sĩ lực lưỡng tuân lệnh. Hắn không chút do dự, lại một cú tát nữa giáng xuống.
CHÁT!
Đầu anh bị đánh lệch về phía đối diện. Một bên má đã sưng tấy lên, đỏ ửng một cách đáng sợ.
Chát! Chát! Chát!
Từng cú đánh như dội búa vào mặt, mỗi lần giáng xuống là một lần cơ thể anh run lên theo phản xạ. Bùi Gia Huy không còn sức chống cự, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, không chịu phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Khuôn mặt điển trai của anh giờ đã phủ kín những vết bầm tím, máu loang lổ trên môi, trên khóe miệng. Đôi mắt phẫn nộ dần trở nên mờ đi vì đau đớn, nhưng vẫn không có sự khuất phục. Chỉ khi giọt nước mắt sinh lý rơi xuống, vương trên gò má bầm dập, Đình Trúc Linh mới giơ tay ra hiệu dừng lại.
Bùi Gia Huy gục xuống sàn, hai đầu gối tì mạnh lên nền đá lạnh. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, từng hơi thở đều là một cơn đau xuyên thấu. Hai gò má sưng lên nóng rát, khóe mi đọng lại chút lệ.
Không khí trong đại sảnh chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Tất cả khách mời đều không dám thở mạnh, ánh mắt tràn đầy sự e dè lẫn kinh hãi. Không ai dám lên tiếng ngăn cản, không ai dám bày tỏ sự thương cảm.
Cô tiểu thư tao nhã nâng ly rượu, ánh mắt nhìn xuống người đàn ông nằm gục dưới chân mình. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn vô hạn.
"Anh vẫn chưa hiểu vị trí của mình nhỉ?"
Cô mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt ánh lên sự thích thú lạnh lẽo.
"Xem ra... phải phạt thật nặng."
Cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua người đang nằm bất động trên sàn. Anh đã không còn đủ sức phản kháng, chỉ có thể thở dốc, gò má sưng vù, đôi môi nứt nẻ hé mở, nhưng ánh mắt vẫn ương ngạnh như muốn nuốt chửng cô.
Cô cười khẽ, một nụ cười đầy chế giễu.
"Đeo lại dụng cụ bịt miệng."
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng lập tức khiến căn phòng im lặng tuyệt đối.
Tên vệ sĩ to lớn ngay lập tức bước tới, kéo mạnh tóc Bùi Gia Huy khiến hắn phải ngẩng đầu lên.
"Ưm..."
Anh khẽ rên lên trong vô thức nhưng chưa kịp khép miệng lại thì một vật lạnh buốt đã bị nhét vào.
Dụng cụ bịt miệng hình cầu được một lần nữa áp vào đôi môi khô nứt của. mặc dù anh cố gắng kháng cự, nhưng với hai tay bị còng sau lưng và thân hình kiệt sức, anh không có cách nào chống lại. Thanh kim loại lạnh lẽo bên trong tiếp xúc với đầu lưỡi, vị kim loại pha lẫn chút mằn mặn của máu và đau nhức từ những vết thương chưa lành khiến anh nhăn mặt. Vật cứng dài được đẩy sâu hơn, chạm đến cổ họng, kích thích từng cơn đau buốt lan tràn khắp khoang miệng, làm đôi mắt anh ánh lên sự bất lực và tức giận. Mỗi hơi thở đều bị chặn lại, ép buộc anh phải thích nghi với sự ngột ngạt đến tột cùng.
Nước bọt ứa ra theo bản năng, nhưng không thể thoát khỏi chiếc vòng da siết chặt quanh miệng, chỉ có thể thấm ngược lại, hòa lẫn với mùi tanh của máu, của nhục nhã và tuyệt vọng.
Tên vệ sĩ giật mạnh dây da, cố định nó vào sau đầu anh, đảm bảo rằng dù có đau đớn hay giãy giụa thế nào, anh cũng không thể tháo nó ra.
Trúc Linh vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt sắc sảo như đang thưởng thức một màn kịch. Sau đó, cô lại nhẹ nhàng cất giọng, nhưng mệnh lệnh lần này khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
"Lột bỏ bộ âu phục trên người anh ta."
Cả căn phòng trở nên im ắng đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Gia Huy. Anh giãy giụa dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng tất cả nỗ lực của anh đều bị vô hiệu hóa bởi sức mạnh vượt trội của đám vệ sĩ. Từng lớp vải của bộ âu phục sang trọng bị lột bỏ một cách không thương tiếc, để lại trên người anh sự trần trụi và nhục nhã.
Trúc Linh quan sát cảnh tượng trước mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Cô thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự mỉa mai.
"Bùi thiếu gia, bộ âu phục này đâu phải của anh... À, nhưng riêng cái quần lót này thì đúng là của anh nên tôi sẽ chừa lại nhưng chắc anh không muốn để mọi người thấy đâu nhỉ?"
Lời nói của cô như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn còn sót lại của Gia Huy. Anh nằm run rẩy trên sàn đá lạnh, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ xen lẫn đau khổ. Trên lưng anh, một vết sẹo lớn chạy dài từ bả vai xuống sống lưng, nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Nó là dấu vết của một nỗi đau nào đó trong quá khứ, nhưng trong bữa tiệc đầy hào nhoáng này, chẳng ai bận tâm đến nỗi đau ấy.
Người trong bữa tiệc nhìn nhau, nhiều ánh mắt pha trộn giữa hiếu kỳ và thỏa mãn. Một vài người thậm chí không giấu nổi nụ cười hả hê trước cảnh tượng của kẻ từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao giờ đây bị hạ thấp đến tận cùng. Trúc Linh, vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình, nhìn xuống Gia Huy với ánh mắt lạnh lẽo, tựa như một nữ hoàng nhìn một kẻ bại trận, nụ cười trên môi cô càng khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
Không khí bữa tiệc càng lúc càng căng thẳng, những vị khách xung quanh dù đã chứng kiến nhiều cảnh tượng tàn nhẫn trong giới thượng lưu nhưng vẫn không khỏi rùng mình trước cách Trúc Linh xử lý con mồi của mình.
Lúc này, một gã đàn ông trung niên bước lên. Hắn là một doanh nhân có tiếng trong ngành giải trí ngầm, khuôn mặt lộ ra nụ cười xu nịnh khi cúi đầu cung kính trước Trúc Linh.
"Đình tiểu thư, tôi nghĩ không cần cô phải tốn thời gian và sức lực để dạy dỗ tên vô dụng này. Nếu cô thấy phiền phức, chi bằng giao hắn cho tôi. Tôi đảm bảo chỉ sau một đêm ở Hộp đêm, bị ép phục vụ khách hàng, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay thôi."
Những lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười khe khẽ, mang theo sự chế giễu và chờ mong.
Từ dưới sàn, Gia Huy trợn trừng mắt.
Không!
Anh giãy giụa, cố lắc đầu, nhưng ngay lập tức bị tên vệ sĩ đè chặt vai xuống, buộc phải bất lực quỳ đó.
Nỗi sợ hãi len lỏi trong ánh mắt anh...
Anh thà chết cũng không muốn bị ném vào nơi dơ bẩn đó, trở thành trò tiêu khiển cho đám thượng lưu biến thái.
Nhưng giữa những tiếng xì xào, giữa ánh mắt chờ mong của đám đông, Đình Trúc Linh lại bất ngờ bật cười.
Cô bước chậm rãi về phía Gia Huy, đầu ngón tay thon dài nâng cằm anh lên, buộc hắn phải đối diện với mình.
"Anh sợ à?"
Cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Gia Huy trợn mắt nhìn cô, hơi thở gấp gáp nhưng không thể nói được lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng rên nghẹn ngào vì dụng cụ bịt miệng.
Trúc Linh nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Nhưng mà... tôi không thích có người xen vào chuyện của mình."
Cô buông cằm anh ra, quay lại nhìn gã đàn ông trung niên, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự lạnh lẽo.
"Hắn là con mồi của tôi." Một câu nói đơn giản nhưng lại mang theo quyền uy tuyệt đối: "Tôi sẽ tự có cách của riêng mình."
Câu nói đơn giản nhưng chứa đầy sự uy quyền, khiến gã đàn ông trung niên lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Không ai dám xen vào quyết định của Trúc Linh, vì họ biết, một khi cô đã ra tay, mọi thứ đều nằm trong sự tính toán tỉ mỉ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top