Chương 4: Lên voi xuống chó
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
19/02/2025
HHD: Chương này có cảnh H, sẽ bổ sung sau
Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, Trúc Linh đứng dậy, đôi mắt hờ hững lướt qua Gia Huy vẫn đang nằm bất động trên sàn đá lạnh. Cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Trúc Linh nắm lấy sợi dây xích nối với chiếc vòng trên cổ Gia Huy, nhẹ nhàng kéo lên.
Nhưng anh không hề nhúc nhích.
Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh dần, cúi xuống nhìn chàng thiếu gia đang nằm bất động trên sàn đá lạnh.
"Anh không định đứng dậy sao?" Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
Gia Huy mím môi, hơi thở gấp gáp. Toàn thân anh đau nhức, cổ chân phải vẫn còn ê ẩm vì chấn thương. Nhưng anh không muốn đứng lên, ít nhất là không muốn xuất hiện như một con rối bị cô dắt đi trong bữa tiệc.
Thấy anh không đáp lại, Trúc Linh khẽ cười lạnh, cúi xuống thì thầm bên tai anh:
"Anh có hai lựa chọn."
Giọng nói êm ái nhưng mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
"Một là anh sẽ xuất hiện trong buổi tiệc với bộ âu phục tươm tất này..." Cô chậm rãi vuốt nhẹ lên ve áo vest của anh.
"Hai là..." Cô ngừng lại, cố tình kéo dài giọng rồi nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười lạnh lẽo. "Tôi sẽ lột sạch quần áo của anh, chỉ chừa lại một thứ tối thiểu nhất, sau đó lôi anh đến buổi tiệc cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng."
Ánh mắt cô sắc bén, không hề có vẻ đùa cợt.
Gia Huy siết chặt hàm răng, thanh kim loại lạnh lẽo trong miệng càng siết sâu vào môi lưỡi anh, mang theo vị kim loại nhàn nhạt. Anh nghiến chặt răng, bàn tay bị còng ra sau siết chặt thành nắm đấm.
Sự nhục nhã lan tràn trong lồng ngực, nhưng anh biết rõ cô tiểu thư này không hề nói đùa.
Bởi vậy, dù không cam tâm, anh vẫn phải gắng gượng đứng lên.
Bước chân anh loạng choạng, cổ chân đau buốt khiến anh suýt nữa ngã xuống, nhưng anh cắn răng chịu đựng.
Trúc Linh mỉm cười hài lòng, không thèm để tâm đến vết thương của anh, cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt dây xích, kéo anh đi theo mình.
Hành lang dài trải thảm nhung đỏ, hai bên là những bức tường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật đắt giá, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu xuống nền gạch sáng bóng, tất cả đều lộng lẫy một cách xa hoa.
Gia Huy đi theo sau cô, ánh mắt vô thức lướt qua từng chi tiết trong dinh thự.
Dù trong lòng đầy căm phẫn, anh vẫn không thể phủ nhận rằng nơi này rộng lớn và bề thế hơn bất kỳ căn biệt thự nào mà anh từng sở hữu. Những thứ anh từng cho là xa hoa, giờ phút này lại chẳng đáng nhắc đến trước cảnh tượng trước mắt.
Trúc Linh chợt nhận ra ánh mắt thất thần của anh, cô cười khẽ.
"Bị choáng ngợp rồi sao?" Cô hỏi, giọng điệu trêu chọc.
Gia Huy không trả lời, chỉ cúi đầu, hai tay bị còng ra sau khiến anh chẳng thể che giấu vẻ bối rối.
Nhưng Trúc Linh không dừng lại ở đó, cô nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên môi.
"Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người giàu có hơn tôi." Cô nói chậm rãi. "Quan trọng là kẻ đó có thực lực thật sự hay không thôi."
Lời nói của cô vang lên trong hành lang rộng lớn, như một lời tuyên bố đầy trào phúng.
Gia Huy im lặng, ngượng ngùng cúi đầu.
Anh hiểu ý của cô.
Bởi vì nếu chỉ có tiền mà không có thực lực, thì dù có là thiếu gia của một tập đoàn lớn, anh cũng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top