Chương 3: Tự đào mộ chôn mình
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
19/02/2025
Chiếc xe hơi sang trọng lướt êm trên con đường lát đá dẫn đến một dinh thự xa hoa nằm tách biệt khỏi thành phố náo nhiệt. Ánh trăng bạc phủ lên những bức tường cao chót vót, cánh cổng sắt uốn hoa văn tinh xảo mở ra chậm rãi như chào đón một vị khách đặc biệt – hoặc một tù nhân không có đường lui.
Ở hàng ghế sau, Bùi Gia Huy bị ép ngồi gục xuống, hai tay bị trói quặt ra sau bằng dây da lạnh lẽo. Một miếng giẻ bẩn thỉu nhét sâu trong miệng, bên ngoài là lớp băng dính đen dày quấn chặt, chặn đứng mọi lời nói. Những tiếng ú ớ nghẹn ngào chỉ có thể thoát ra yếu ớt từ cổ họng.
Cơn đau âm ỉ từ những vết thương do trận đòn ở hộp đêm vẫn còn nhức nhối. Mái tóc đen vốn gọn gàng giờ rối bù, vài lọn tóc bết dính bởi vệt máu đã khô nơi trán. Đôi mắt từng luôn ánh lên vẻ ngạo nghễ giờ phủ đầy căm hận, nhưng sâu bên trong, một cảm giác bất an đang lan dần trong tâm trí anh.
Anh không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Một ngày trước, anh vẫn là thiếu gia của tập đoàn Bùi Thị – một gã ăn chơi trác táng nhưng không ai dám động vào. Vậy mà giờ đây, anh lại bị trói như một con thú, bị ném vào cuộc chơi mà anh không hề biết luật.
Chiếc xe dừng lại trước cửa chính. Đám vệ sĩ mặc âu phục đen bước xuống, thô bạo kéo anh ra ngoài. Mỗi bước chân của anh lết trên nền đá lạnh lẽo khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ bại trận đang bị áp giải.
"Đi!"
Một kẻ ra lệnh, rồi đẩy mạnh anh về phía cánh cửa lớn bằng gỗ gụ được chạm trổ tinh xảo. Chúng lôi hắn vào bên trong, xuyên qua hành lang dài rực rỡ ánh đèn pha lê. Từng bước chân vang lên, hòa cùng nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực anh
Cuối cùng, anh bị ép quỳ xuống sàn đá cẩm thạch lạnh buốt giữa phòng khách, một không gian rộng lớn với những chiếc cột đá trắng nguy nga, những bức tranh sơn dầu cổ điển đắt tiền.
Không khí nơi đây tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Vài phút sau, tiếng giày cao gót vang lên đều đều, nhẹ nhàng nhưng lại như những nhát búa gõ thẳng vào thần kinh căng thẳng của anh
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
Đình Trúc Linh.
Anh nuốt khan, tim đập mạnh, toàn thân căng cứng.
Đình Trúc Linh bước vào phòng khách, dáng vẻ cao quý như một nữ thần thống trị cả thế giới này.
Cô xuất hiện trước mặt anh trong bộ váy xanh kiêu sa lộng lẫy, chất vải mềm mại ôm lấy đường cong hoàn hảo của cô, gợi lên vẻ quyến rũ nhưng cũng không kém phần uy quyền. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ, mái tóc dài suôn mượt xõa nhẹ trên bờ vai.
Cô ngắm nhìn Gia Huy – kẻ đang quỳ dưới chân mình, trói chặt, yếu ớt, hoàn toàn mất đi vẻ ngạo mạn thường ngày.
Cô cúi xuống, chậm rãi nâng cằm anh lên bằng một ngón tay thon dài. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đầy phẫn nộ và tuyệt vọng của anh. Và rồi... cô nở một nụ cười lạnh.
"Bùi thiếu gia, tôi có phải loại phụ nữ mà anh muốn không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như một bản nhạc du dương, nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo khiến người nghe rùng mình.
Hai mắt Gia Huy trợn lớn. Anh cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
Cô chính là người đứng sau mọi chuyện. Chính cô đã khiến tập đoàn của anh sụp đổ, chính cô đã đẩy gia đình anh vào đường cùng, và chính cô đã mua anh về như một món hàng vô giá trị.
Anh muốn hét lên, muốn mắng chửi, nhưng miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào trong vô vọng.
Anh đã chọc nhầm người rồi.
Lúc này, anh mới nhận ra... không còn đường thoát nữa.
Trúc Linh không phải là một cô gái bình thường.
Cô là một con rắn độc.
Một nữ hoàng đầy quyền lực, một cơn ác mộng sống.
Và bây giờ, anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh muốn nói gì đó nhưng miệng anh vẫn bị bịt chặt.
Anh không thể nói.
Không thể xin tha.
Không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn vận mệnh của mình bị định đoạt bởi người con gái mà anh từng ngông cuồng trêu chọc.
Và điều đáng sợ nhất là...
Cô đang rất thích thú với trò chơi này.
Cô cười khẽ, tiếng cười của cô vang lên trong căn phòng rộng lớn, lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Có vẻ như anh đã hiểu tình cảnh của mình rồi nhỉ?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực như muốn xuyên thấu suy nghĩ của anh: "Đáng tiếc... anh nhận ra thì đã quá muộn rồi."
Cô vươn tay ra, chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi anh, cố tình ấn mạnh khiến anh rùng mình vì đau đớn.
"Tôi không phải loại phụ nữ mà anh có thể ve vãn dễ dàng." Giọng cô trầm xuống, mang theo uy lực không thể chống cự: "Và tôi chắc chắn sẽ dạy cho anh một bài học về cái giá của sự kiêu ngạo."
Nói rồi, cô đứng thẳng dậy, ánh mắt không còn chút thương xót: "Từ giờ trở đi, cuộc đời của anh... hoàn toàn thuộc về tôi."
Tên vệ sĩ cao lớn đứng bên cạnh cúi đầu hỏi: "Tiểu thư muốn xử lý hắn thế nào?"
Trúc Linh mỉm cười, nhấc ly rượu vang lên, nhẹ nhàng lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sánh chảy quanh thành ly như màu máu. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hứng thú:
"Tắm rửa sạch sẽ, thay cho hắn một bộ âu phục chỉn chu."
Cô đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên mép ly pha lê.
"Dù sao... hắn cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc tối nay."
Gia Huy hai mắt trừng lớn, toàn thân căng cứng phản kháng dữ dội. Anh vùng vẫy, cố gắng giãy khỏi sợi dây trói chặt hai tay, phát ra những tiếng ú ớ đầy giận dữ. Anh không muốn trở thành trò hề cho bữa tiệc của cô!
Nhưng chẳng ai để tâm đến ý muốn của anh cả.
Tên vệ sĩ thở hắt ra như thể mất kiên nhẫn, cúi người xuống nắm chặt tóc anh, kéo mạnh ra sau. Cơn đau nhói trên da đầu khiến anh khẽ rên lên.
Bụp!
Một cú đấm mạnh như trời giáng giáng thẳng vào bụng.
Cơn đau xé toạc cơ thể, cảm giác buồn nôn ập đến ngay lập tức. Mắt anh trợn trắng, lồng ngực quặn thắt, toàn thân co rút.
Ý thức anh dần mờ đi...
***
Khung cảnh u ám bao trùm căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn bàn mờ ảo phản chiếu trên lớp đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Gia Huy tỉnh lại với cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Cổ họng khô khốc, dạ dày như bị co thắt lại sau cú đấm trời giáng của tên vệ sĩ trước đó. Hơi thở anh nặng nhọc, ánh mắt mơ hồ dần lấy lại tiêu cự.
Mắt anh đảo quanh căn phòng.
Nội thất xa hoa. Giường lớn phủ ga trắng tinh tươm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Đây là phòng ngủ của cô ta.
Gia Huy nghiến răng.
Rồi anh nhận ra tình trạng của mình.
Hai cổ tay bị còng sắt khóa chặt ra sau lưng, vòng da trên cổ nối với một sợi xích kim loại dài, đầu dây bị cố định vào chân giường. Trên người anh là một bộ âu phục đen mới tinh, vừa vặn một cách hoàn hảo, mùi nước hoa sang trọng thoang thoảng vương trên vải áo.
Mọi thứ đều sạch sẽ, tươm tất. Nhưng chính điều đó khiến anh rùng mình.
Bọn chúng... đã tắm rửa, thay đồ cho anh.
Sự tủi nhục và phẫn nộ tràn lên tận óc, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc nghiến răng siết chặt nắm tay.
Tiếng lách cách vang lên.
Gia Huy ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng người con gái đang ngồi trước bàn trang điểm.
Đình Trúc Linh.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cô ung dung chải mái tóc đỏ rực, từng lọn suôn mượt óng ánh như ngọn lửa kiêu hãnh. Cô mặc một chiếc váy lụa trắng ôm sát, lớp vải mềm mại tôn lên những đường nét hoàn mỹ của cơ thể. Gương mặt cô phản chiếu trong gương, đẹp đến mức ma mị.
Nhưng với Gia Huy lúc này, cô chẳng khác nào một con quỷ đội lốt thiên thần.
Gia Huy cười nhạt, nhưng giọng điệu đầy căm phẫn: "Muốn làm nhục tôi đến mức này cơ à? Cô có hứng thú bệnh hoạn với đàn ông bị xiềng xích sao?"
Cô không quay lại nhìn anh.
Anh cắn răng, cố nén sự run rẩy trong lòng.
"Cô đúng là loại đàn bà điên loạn..." Anh bật ra giọng khàn khàn, lạnh lùng, trong mắt tràn đầy căm ghét: "Đừng nghĩ có tiền thì làm gì cũng được... Cô có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi lòng tự trọng của tôi đâu."
Trúc Linh vẫn chăm chú vào lớp son đỏ trên môi, không hề có phản ứng gì trước những lời lẽ thô lỗ đó. Chỉ đến khi cô hài lòng với lớp trang điểm, cô mới chậm rãi đứng dậy.
Bàn tay thon dài của cô mở ngăn tủ kéo ra một chiếc hộp nhung đen, nhẹ nhàng nhấc lên một thứ gì đó.
Cạch!
Thứ đó rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lạnh lẽo giữa không gian yên tĩnh.
Gia Huy nhìn xuống... và trái tim anh bỗng siết lại.
Đối với một kẻ từng là quý công tử ăn chơi trác táng như anh thì không xa lạ gì với món đồ đó. Một dụng cụ bịt miệng hình cầu, nhưng có gắn thêm một thanh kim loại dài, bóng loáng, nhìn qua cũng biết là thứ chẳng dễ chịu gì.
Anh hít một hơi sâu, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực.
Trúc Linh xoay người, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
"Tôi có rất nhiều cách để khiến một con chó ngừng sủa."
"..."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng Gia Huy lạnh toát.
Gia Huy giật mạnh thân mình về phía sau, cố gắng lùi ra xa khỏi cô tiểu thư kiêu ngạo đang chậm rãi tiến lại gần. Anh vùng vẫy, cổ tay bị còng sắt siết chặt đau điếng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy phẫn nộ và khinh miệt.
"Tránh xa tôi ra!" Anh gầm lên, hơi thở dồn dập.
Nhưng Trúc Linh không hề nao núng, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.
"Tôi đoán là anh vẫn chưa hiểu tình thế của mình."
Cô vẫy tay.
Ngay lập tức, hai tên vệ sĩ lực lưỡng bước lên, giữ chặt lấy Gia Huy. Anh phản kháng quyết liệt, thân thể căng cứng gồng lên, nhưng sức lực của anh chẳng thể so được với bọn họ. Cánh tay bị ghìm chặt, cổ bị siết lại không thể nhúc nhích.
Anh trừng mắt nhìn Trúc Linh đang chậm rãi nâng thứ vật kỳ lạ kia lên.
Cô nhẹ nhàng áp dụng cụ lên môi anh, đôi mắt sắc sảo lướt qua gương mặt cương nghị đầy chống cự của anh, ánh nhìn mang theo vẻ thích thú xen lẫn sự tàn nhẫn.
"Há miệng ra." Cô ra lệnh.
Gia Huy nghiến chặt răng, không chịu khuất phục. Anh không ngu. Anh biết rõ cô muốn làm gì lập tức vùng vẫy quay mặt đi.
Nhưng ngay lập tức, một cánh tay lực lưỡng từ phía sau giữ chặt lấy anh
Tên vệ sĩ!
Anh bị ép chặt xuống sàn, không thể cử động. Cơn đau dữ dội từ bụng dưới ập đến khi một tên vệ sĩ đấm mạnh vào đó. Anh nghẹn lại, toàn thân run lên vì đau, vô thức hé miệng.
Khoảnh khắc đó, Trúc Linh không do dự, nhanh chóng nhét quả cầu vào giữa môi anh, ép anh phải tiếp nhận, thanh kim loại trượt qua lưỡi, chạm đến cuống họng, gây ra cảm giác đau rát khó chịu.
Một mùi vị kim loại tanh tưởi lan ra.
Anh muốn kháng cự, muốn vùng ra, nhưng cặp dây da đã siết chặt lấy hai bên gò má anh, cố định toàn bộ khuôn miệng.
Mọi âm thanh của anh giờ đây chỉ còn là những tiếng ú ớ nghẹn ngào.
Trúc Linh lùi lại, ngắm nhìn thành quả của mình.
"Nhìn xem, anh ngoan ngoãn hơn rồi đấy." Giọng cô nhẹ bẫng, tựa như đang tán dương một con thú cưng vừa chịu thuần phục.
Cô không bận tâm đến ánh mắt tức giận pha lẫn tuyệt vọng của anh. Thay vào đó, cô đưa tay chỉnh lại găng tay lụa trắng, giọng nói mang theo một chút hờ hững.
"Bướng bỉnh quá thì không hay đâu, Bùi thiếu gia. Anh cần phải học cách biết điều hơn."
Gia Huy trợn trừng mắt. Anh vẫn chưa từ bỏ. Anh cố gắng phản kháng bằng ánh mắt tức giận, cơ thể gồng lên muốn thoát khỏi sự trói buộc.
Thấy vậy, cô thở dài, lắc đầu nhẹ.
"Vẫn chưa đủ sao?" Cô nghiêng đầu, ra lệnh: "Bẻ trật khớp cổ chân phải của hắn."
Ngay giây tiếp theo...
Rắc!!!
Một cơn đau nhói như điện giật xuyên qua toàn bộ cơ thể anh. Cơn đau đột ngột truyền đến từ cổ chân phải khiến Gia Huy rùng mình, toàn thân run lên vì đau đớn. Anh nghiến răng, hơi thở gấp gáp. Cảm giác như có một sức ép nặng nề đè lên từng dây thần kinh, buộc anh phải quỳ yên bất động.
Anh run rẩy cắn chặt miếng kim loại trong miệng, đôi mắt co giật vì đau đớn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
"Thế này, anh sẽ không chạy trốn được nữa."
Trúc Linh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, để ánh mắt anh đối diện với cô.
"Tôi không cần anh phải phục tùng... Tôi chỉ muốn anh hiểu rõ vị trí của mình."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối.
Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo ấy, Gia Huy lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top