Chương 1: Bán thân gánh nợ

Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

19/02/2025

Khung cảnh buổi tiệc xa hoa lung linh như một bức tranh lộng lẫy. Trong đại sảnh rộng lớn với trần cao vút, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những bức tường dát vàng và các cột đá cẩm thạch hoa lệ. Những bộ váy dạ hội kiêu sa xoay nhẹ theo từng bước chân duyên dáng, những bộ âu phục lịch lãm khẽ lấp lánh dưới ánh sáng. Hương rượu vang hảo hạng hòa quyện cùng mùi nước hoa cao cấp tạo nên bầu không khí sang trọng, quý phái.

Những vị khách quyền quý đang nâng ly rượu, trò chuyện rôm rả, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa không gian xa hoa. Nhưng ngay khi một bóng dáng xuất hiện nơi cửa chính, mọi âm thanh như lặng đi trong giây lát.

Cô tiểu thư Đình Trúc Linh, chủ nhân của dinh thự này, bước vào một cách ung dung, khí chất cao ngạo và lạnh lùng. Cô khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, dáng vẻ thanh thoát nhưng lại toát lên sự quyền lực đầy áp đảo. Làn da trắng mịn tựa sứ, đôi mắt sắc lạnh như ngọc hồng lựu, và đặc biệt là mái tóc dài đỏ rực xõa nhẹ xuống bờ vai, càng làm nổi bật vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa băng giá. Từng bước chân của cô trên nền thảm nhung đỏ đều nhẹ nhàng, tao nhã nhưng lại mang theo một thứ uy quyền khiến ai nấy đều kính cẩn cúi đầu.

Thế nhưng, điều khiến tất cả các vị khách xôn xao bàn tán chính là chàng thanh niên đi bên cạnh cô.

Người đó cao ráo, khoác lên mình bộ âu phục đen phối với áo sơ mi trắng, tôn lên dáng người thẳng tắp và đường nét sắc sảo trên gương mặt nam tính điển trai. Làn da trắng nhợt, mái tóc đen gọn gàng với phần mái được vuốt lên, để lộ vầng trán đầy khí chất. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, anh ta hẳn là một mỹ nam hoàn hảo. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận sự kỳ lạ trong dáng vẻ của anh.

Gương mặt anh cúi gằm, tránh mọi ánh mắt dò xét. Đôi mắt sắc lạnh ẩn giấu sau hàng mi dài chỉ khẽ chớp khi ánh đèn chùm hắt xuống gương mặt trắng ngần. Hai chân anh miễn cưỡng bước đi một cách khập khiễng, mỗi bước đi đều run rẩy đầy khó nhọc, có vẻ như cơ thể anh đang chịu một cơn đau nhức nhối nào đó. Điều khiến ai nấy đều sửng sốt chính là những dụng cụ trên người đang giam cầm anh.

Miệng anh bị bịt chặt bởi một dụng cụ hình cầu, dây da quấn quanh gò má để lại những vết hằn đỏ ửng, khiến anh không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng thở nặng nề đầy ức chế, trông vừa ngột ngạt vừa đáng thương. Hai cổ tay anh bị còng sắt khóa chặt sau lưng, trên cổ anh là một chiếc vòng da với dây xích kéo dài—đầu dây nằm gọn trong tay tiểu thư Đình Trúc Linh. lạnh lùng giật mạnh một cái. Mỗi lần cô lạnh lùng giật dây xích, anh rùng mình khẽ rên lên trong đau đớn khi cảm nhận áp lực trên cổ , cơ thể căng cứng, đôi chân nhức nhối không thể dừng lại buộc phải tiếp tục bước theo cô.

Cả Đại sảnh im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi tiếng xì xào vang lên như sóng trào. Những vị khách thì thầm với nhau, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Một số người tỏ ra bối rối, một số lại lộ vẻ thích thú, nhưng tất cả đều không ai dám cất tiếng phản đối.

"Chuyện gì đây? Một trò tiêu khiển mới của cô tiểu thư quyền lực sao?"

"Thật táo bạo... nhưng cũng thật đáng sợ."

Những lời bàn tán dần râm ran khắp Đại sảnh, nhưng Đình Trúc Linh chẳng buồn để tâm. Cô nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vừa kiêu ngạo, vừa bí ẩn, rồi ung dung kéo sợi dây xích, dẫn theo chàng trai bên cạnh tiến sâu vào trung tâm buổi tiệc.

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn khi một số vị khách nhận ra thân phận của chàng thanh niên đang bị kìm kẹp trong xiềng xích. Một vài kẻ không nén được kinh ngạc mà thì thầm với nhau, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú xen lẫn khinh miệt.

"Là Bùi Gia Huy sao? Không thể nào!" Một người phụ nữ thì thầm, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Quý công tử ăn chơi trác táng một thời giờ lại thành ra thế này à?"

"Chưa nghe tin tức gì à? Truyền thông đưa tin sáng nay, chưa đầy 24 giờ, tập đoàn Bùi thị phá sản rồi! Cả chủ tịch lẫn phu nhân đã cao chạy xa bay, bỏ lại tên công tử ăn chơi này gánh đống nợ khổng lồ." Một người đàn ông trung niên nhíu mày, khẽ lắc ly rượu trong tay.

"Đúng vậy... Nhưng tôi không nghĩ đại thiếu gia nhà họ Bùi lại rơi vào tình cảnh này..."

"Trời ạ, Đình tiểu thư thật sự có thể khiến cậu ta thành ra thế này sao?"

Những tiếng bàn tán ngày càng lớn dần, nhưng dù họ có xì xầm điều gì, Đình Trúc Linh vẫn thản nhiên như không nghe thấy. Cô kéo nhẹ sợi xích trên tay, khiến Bùi Gia Huy phải bước thêm một bước đến gần mình. Đôi mắt sắc lạnh của cô khẽ liếc qua đám đông, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, mang theo một chút chế giễu.

Trúc Linh quay sang Gia Huy, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy uy quyền: "Xem ra bọn họ đều nhận ra anh rồi đấy."

Gia Huy cắn chặt răng sau lớp dụng cụ bịt miệng, đôi mắt tối sầm vì xấu hổ và căm giận. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu im lặng chịu đựng.

Bữa tiệc sang trọng giờ đây không còn chỉ là một cuộc vui thông thường nữa. Nó đã trở thành một sân khấu mà trên đó, một kẻ từng cao ngạo nay bị giẫm nát dưới gót giày, và một nữ vương mới đang ung dung tận hưởng chiến thắng của mình.

Không khí trong đại sảnh lúc này không còn đơn thuần là sự kinh ngạc, mà dần chuyển thành những ánh mắt chế giễu, khinh miệt, thậm chí là hả hê.

Những ai đã từng biết đến Bùi Gia Huy đều không thể quên được gương mặt đẹp trai đầy khí chất của anh. Nhưng đáng tiếc, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một cuộc sống ngập chìm trong xa hoa và sa đọa. Từng là quý công tử của một trong những tập đoàn giàu có bậc nhất, Gia Huy không màng đến việc kinh doanh gia tộc mà chỉ đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Người ta vẫn nhắc đến những lần anh gây náo loạn hộp đêm, đập phá quán bar chỉ vì không hài lòng với một chai rượu, hay những cuộc cá độ điên rồ khiến không ít người lâm vào cảnh tán gia bại sản. Đua xe trái phép, đốt tiền vào những cuộc vui trụy lạc, vung tiền như rác mà không bao giờ bận tâm đến hậu quả—đó là cuộc sống của Bùi Gia Huy trước đây. Những kẻ từng bị anh sỉ nhục, những cô gái từng bị anh trêu đùa, những đối thủ kinh doanh từng bị anh vùi dập... tất cả bọn họ đã luôn chờ ngày anh phải trả giá. Bao nhiêu kẻ đã bị anh làm tổn thương, bao nhiêu món nợ chưa trả, bao nhiêu người từng cầu mong anh gặp báo ứng. Và giờ đây, có lẽ lời nguyền rủa đó đã linh nghiệm.

Kẻ từng ngang tàng ấy lại đứng trước mặt mọi người trong tình cảnh thê thảm như một con thú bị thuần phục. Bộ âu phục đắt tiền ngày trước nay trở thành xiềng xích giam cầm, ánh mắt kiêu ngạo ngày nào giờ đã cụp xuống, không dám nhìn thẳng bất kỳ ai.

Không ai ngờ rằng, anh lại tự mình đào mồ chôn mình khi vô tình đắc tội với người không nên đắc tội!

Một người đàn ông trung niên nhấp một ngụm rượu, cười nhạt: "Thật là nhân quả báo ứng. Cậu ta đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, ai nấy cũng mong có ngày cậu ta rơi xuống vực thẳm. Và bây giờ, cuối cùng cũng có người khiến cậu ta phải trả giá."

Một quý bà mặc bộ váy dạ hội đỏ thẫm bật cười: "Mà người có thể làm được điều đó, không ai khác chính là Đình tiểu thư. Cô ấy thực sự quá đáng gờm."

Nhắc đến cái tên ấy, ai nấy đều thoáng rùng mình, ánh mắt không giấu được sự kính nể xen lẫn e dè.

Đình Trúc Linh không chỉ là một tiểu thư danh giá, mà còn là một nữ hoàng quyền lực và đáng sợ.

Chẳng ai quên được chuyện xảy ra cách đây vài tháng, tất cả bắt đầu vào cái đêm định mệnh ấy, trong một sự kiện xa hoa mà giới thượng lưu quy tụ. Khi đó, Đình Trúc Linh - cô tiểu thư danh giá của gia tộc Đình thị chỉ vừa mới xuất hiện trước công chúng, vừa tiếp nhận quyền điều hành tập đoàn. Khi ấy, không nhiều người biết về quyền lực thực sự của cô, và chính Bùi Gia Huy cũng không ngoại lệ.

Khi trông thấy Trúc Linh trong chiếc váy lụa cao cấp ôm lấy dáng người kiêu sa, Gia Huy đã hứng thú tiến tới, trên môi nở nụ cười ngả ngớn. Anh không hề biết rằng, từ khoảnh khắc đó, số phận của anh đã bị định đoạt.

"Đình tiểu thư đúng là một mỹ nhân hiếm có." Anh cất giọng trêu ghẹo, đôi mắt lộ rõ sự ham muốn: "Mà đối với tôi, tất cả phụ nữ trên đời đều là mỹ nhân, và tôi muốn có tất cả họ... bao gồm cả cô."

Những người xung quanh khi ấy đều ngỡ ngàng trước sự táo tợn của Gia Huy. Anh nghĩ rằng chỉ với vẻ ngoài hào hoa và chút tài ăn nói trêu ghẹo, anh có thể dễ dàng chinh phục bất kỳ ai. Nhưng anh không hề biết rằng, cô gái trước mặt hắn không phải là một trong những kẻ ngốc nghếch từng vây quanh anh.

Trúc Linh khi ấy chỉ cười nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc. Cô không nổi giận, chỉ đơn giản là nhìn hắn như thể đang đánh giá một món đồ vô dụng.

Và chỉ một tuần sau, tập đoàn Bùi thị chính thức sụp đổ.

Không ai ngờ rằng Đình Trúc Linh lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Cô đã âm thầm thu mua toàn bộ cổ phần, lật đổ mọi quyền kiểm soát của gia đình họ Bùi. Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, đế chế mà Gia Huy từng ngông cuồng khoe khoang đã hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi. Gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cổ phiếu lao dốc thảm hại.

Trong cơn tuyệt vọng, bố mẹ anh đã bỏ trốn ra nước ngoài, vứt lại anh như một món hàng vô giá trị. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là cách họ đã chọn để trả nợ.

Họ đã bán anh cho Đình Trúc Linh.

Không ai biết anh đã phải trải qua những gì trước khi xuất hiện trong buổi tiệc này, nhưng ai nấy đều hiểu rõ một điều: số phận anh giờ đây nằm gọn trong tay cô tiểu thư Đình Trúc Linh cao ngạo và tàn nhẫn ấy. Và cô sẽ không dễ dàng bỏ qua con mồi ngon như vậy.

Nhìn Gia Huy lúc này - bị còng chặt tay, cổ đeo xích, miệng bị bịt kín - không ai cảm thấy thương xót. Trái lại, nhiều người còn thấy thỏa mãn.

"Cũng đáng đời thôi. Tên rác rưởi này từng khiến bao nhiêu người phá sản, bao nhiêu cô gái bị hắn coi như trò đùa. Giờ thì nhìn xem, cũng có ngày hắn nếm mùi nhục nhã."

"Ha, xem ra Đình tiểu thư thật sự không phải người dễ động vào. Bùi Gia Huy tưởng mình là ai chứ? Định ve vãn cô ấy ư? Cái giá phải trả cũng đắt đấy."

"Giờ thì hắn chẳng còn là thiếu gia phong lưu gì nữa. Chỉ là một món đồ chơi trong tay tiểu thư thôi."

Tiếng cười khẽ khàng vang lên, không ai trong số họ có chút thương cảm nào dành cho Gia Huy. Bởi vì từ lâu, bọn họ đã mong chờ ngày anh phải trả giá.

Trúc Linh ngắm nhìn biểu cảm cam chịu xen lẫn oán hận trong mắt Gia Huy, khóe môi cô khẽ nhếch lên đầy châm chọc.

"Giờ thì sao, Bùi thiếu gia? Cảm giác trở thành một kẻ dưới đáy xã hội như thế nào?"

Gia Huy siết chặt nắm tay, gương mặt trắng bệch vì nhục nhã. Nhưng anh không thể phản kháng. Không thể chống lại số phận đã được định đoạt.

Vì từ khoảnh khắc anh đặt ánh mắt ham muốn lên Trúc Linh, cuộc đời anh đã không còn thuộc về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top