Chap 7

Cuối thu, lá vàng rải đầy trên từng con phố nhỏ. Sợi nắng vàng ươm trùm lên cảnh vật. Những cái bóng lớn nhỏ liêu xiêu trên nền đất nhựa thẫm. Từng bước, từng bước trên con đường quen thuộc. Con phố vắng vẻ, không giống như đang chứa đựng sự sa hoa trong đó. Song Y nhẹ nhàng kéo chiếc vali qua từng chiếc lá cây. Xào xạc! Xào xạc! Đến cả thứ vô tri vô giác cũng làm cho không khí thê lương đến vậy. Buồn thấu tận xương tủy.
- Bố! Mẹ! Con về rồi đây.
Không gian của căn nhà to lớn này lag nơi cô đã lớn lên. Tại sao lại có cảm giác xa lạ đến như vậy?
Ông bà Lăng nhìn thấy cô, vui mừng khôn siết. Đã lâu rồi cô không về nhà.
- Chị Song Y! Chị về có mua quà cho em không?
Cô mỉm cười, cầm túi quà trắng tinh đưa cho Song Kỳ: " Đã lâu rồi chị không về thăm nhà, chắc sở thích của em cũng thay đổi. Chị chỉ biết mua cho em một cái túi xách mà thôi! " Song Kỳ bĩu môi vẻ không thích. Túi thì cô nàng có quá nhiều, chẳng qua là không có thứ để đựng nên mang cho hết rồi. Bây giờ váy vóc đang là xu hướng riêng của cô nàng đỏng đảnh này.
- Chị khó khăn lắm mới mua được cho con, sao lại còn có thái độ như thế!?
Song Kỳ cầm tay cô, kéo lên phòng.
Lúc đầu, Song Kỳ và cô ở chung phòng vì cả hai rất sợ ma. Trong phòng có một cái giường tầng. Bây giờ chỉ còn Song Kỳ, căn phòng cũng rộng hơn rất nhiều. Thay vào đó là một chiếc giường đơn hồng cánh sen. Tủ quần áo cũng vì thế mà bỏ bớt đi một cái. Nhưng không gian ấm áp thì vẫn luôn ở đó, không thay đổi.
Song Kỳ kéo cô ngồi xuống giường. Khóa trái cửa phòng rồi nói nhỏ: " Chị à, cái chuyện của anh đẹp trai thế nào rồi? "
Cô sực nhớ ra, sờ hai túi quần để tìm thứ gì đó rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đọc những gì ghi chép trong đó: " Ừm...Anh ta tên Cao Minh Triết. Thích uống cà phê đắng và ăn socola đắng. Nói chung là thích đồ đắng! Anh ta thường đến quán của chị lúc 4h chiều. "
Song Kỳ gật gật đầu: " Em cảm ơn! "
----
- Cố gắng lên con nhé!
Sau vài ngày về nhà, cô được mẹ chăm bón rất tận tình. Thường ngày bữa tối cô không mấy khi coi nó là bữa ăn trong ngày. Không ăn cũng được mà ăn cũng chẳng sao. Nhưng mới về đây 1 tuần, định nghĩa " bữa tối " của cô đã bắt đầu chớm nở. Một ngày 3 bữa đầy đủ. Bữa tối trong Lăng gia lại càng phải thật thận trọng. Thường bữa tối của Lăng gia do chính bà Lăng chuẩn bị. Chỉ sau 1 tuần ngắn ngủi mà trông cô cũng đẫy đà hơn hẳn.
Cô kéo chiếc vali nặng trịch trên con phố phồn hoa. Lá vàng vẫn rơi, trải dài khắp con đường.
Quán cà phê 1 tuần không mở, cô sợ rằng sẽ mất hết khách. Không biết đường dài hay cô tăng cân nhưng cô cảm thấy hơi mệt.
Cô kéo vali đến quán luôn.
Cô cắm lại mấy cái bình hoa ở trên bàn. Lau lại cửa kính và tưới cây trên sân thượng. Hôm nay cô chỉ gọi cho Hòa Mễ đến trực bù. Bây giờ là 3h58, có lẽ Minh Triết sẽ không đến. 1 tuần nay không thấy quán mở cửa, chắc anh ta cũng sẽ lượn lờ vào mấy quán cà phê gần đó. Cô cảm thấy hơi tiếc, một mình anh ta cũng đã trả cho cô số tiền bằng 1 bữa ăn sáng. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy mấy đồng lẻ đó không phải dạng vừa.
Đồng hồ đã điểm 4h1'23s.
Keng...
- A... Anh vẫn đến sao?
Anh ta gãi đầu: " Ừm...quanh đây không có quán cà phê nào vừa ý tôi. Mà cô nghỉ lâu như vậy, cô nên mừng vì tôi vẫn còn lui tới đây thường xuyên chứ! "
Cô bật cười, đưa tay nhìn đồng hồ: " Nhưng hôm nay anh muộn những một phút, chắc hẳn khách hàng tận tình nhất của tôi cũng chán nơi này lắm rồi! "
Cô mang cốc cà phê đến. Minh Triết nhâm nhi cốc cà phê, tay cầm cuốn tạp chí. Trong căn phòng ấm áp, chỉ nghe thấy tiếng lách cách của tách đĩa, tiếng loạt soạt của từng trang sách khẽ lật qua lại. Anh ta đặt cuốn tạp chí xuống bàn. Ngón ta phải miết nhẹ trên miệng cốc. Tay trái chống cằm, mắt nhìn về một nơi xa xăm.
- Mấy cuốn tạp chí này lỗi thời quá rồi sao?
Cô cầm cuốn tạp chí lên, lật giở từng trang một. Các mẫu thời trang khá hiện đại, không hẳn là nhàm chán. Nhìn một lượt loạt ảnh người mẫu " chân dài miên man ". Cô cảm thấy họ khá tầm thường. Xưa nay chỉ tìm những người vóc dáng chuẩn, không để ý đến ngũ quan. Hòa Mễ cũng có thể làm được mấy chuyện này, nếu như cô nàng chăm chỉ một chút.
" Đọc thử cuốn này đi! "
Cô lấy từ trong vali ra một cuốn sách.
" Công chúa ngủ trong rừng? "
Anh ta bụm miệng cười khó hiểu. Anh nghĩ cô sẽ cho anh đọc một cuốn tiểu thuyết nhàm chán nào đó.
" Đừng nghĩ nói chủ là truyện cổ tích cho trẻ con. Nếu anh suy nghĩ thực tế một chút thì nó rất lãng mạn. Đọc xong cuốn này, tôi cũng rất muốn sau một giấc ngủ dài, được người mình yêu đánh thức bằng 1 nụ hôn ngọt ngào. Tôi coi anh như 1 người bạn thân thiết nên mới nói chuyện phiếm với anh. Quán cũng thưa, nghe được cả tiếng ruồi bay thì chắc chắn cái không khí này tẻ nhạt đến mức nào! "
Cô mở những trang cuối cùng. Đưa cho anh xem rồi nói tiếp: " Chị tiết này tôi rất thích! Hoàng tử đã phải vượt qua nhiêu khó khăn để đến bên công chúa, trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào. Cái đó khác gì " 1 nụ hôn cứu cả kiếp người "? Nếu như anh thấy tôi trẻ con thì chẳng sao, nhưng chu tiết này thật sự rất rất hay! "
Anh nín bặt. Cầm cuốn truyện lật giở từng trang một. Gật đầu như vừa ý rồi lại nhâm nhi cốc cà phê. Cô quay lại bếp và lau dọn tiếp.
Keng...
- Chị Song Y! Em đến thăm chị đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nóng