Chap 6

Tiếng mời chào lảnh lót của Hòa Mễ vang lên.
Cô gái Tiêu Hòa Mễ mở tròn mắt, nhìn về phía vị khách nam. Anh ta mặc bộ âu phục, tay cầm một file tài liệu. Rất uy nghiêm. Chẳng trách Hòa Mễ đã bị hớp hồn bởi hắn ta.
- Chào ngài! Xin hỏi ngài đây muốn uống gì?
- Đen đá.
Hòa Mễ cố cúi sâu người xuống để khoe những đường cong mềm mại nhưng vô hiệu. Có vẻ hắn ta không quá mê gái. Hòa Mễ không phải có sắc đẹp như nữ thần nhưng cũng đủ để làm tan nát trái tim người trần. Ba vòng chuẩn chỉ, không chê vào đâu. Chỉ thiệt cho Song Y cảm thấy mình quá kém cỏi. Cô nàng cố gắng làm vương lại mùi hoa lài từ mái tóc dài đen huyền ấy. Sau tất cả công lao tâm huyết của cô nàng nhưng chỉ được gói gọn bằng hai chữ: vô ích.
Hòa Mễ tức tối đi vào bếp, tay trống cằm. Bỗng lại đỏ mặt, nở nụ cười tươi rói.
- Vừa đẹp trai lại còn lạnh lùng nữa! Đúng là tuyệt phẩm!
Song Y pha cốc cà phê đen đá. Nhẹ nhàng khuấy đều cốc cà phê.
- Bao nhiêu người em nói là đẹp trai, lạnh lùng. Em thả thính thì người ta cũng đớp, nhưng đã yêu ai bền lâu đâu! Bây giờ em cũng đã có A Vương rồi mà!
Hòa Mễ bĩu môi. Nhẹ nhàng lại gần chỗ cô.
- Chị Y này, hôm nay anh A Vương đã mua hai vé xem phim. Cho nên....
- Được rồi! Em đi đi! Mai tăng ca bù giờ nhé!
Hòa Mễ bĩu môi, lấy túi xách treo ở trên kệ, nói.
- Bù giờ cũng được, miễn sao lương của em vẫn đầy đủ chị nhé!
Cốc cà phê cũng đã pha xong, cô định nhờ Tiểu Lệnh mang ra. Thấy Tiểu Lệnh đang nhào bột với Ngọc Thiên nên thôi.
- Cà phê của quí khách đây!
Mái tóc mùi hoa oải hương của cô rũ xuống. Cặp lông mày đang nhíu lại thật chặt liền dãn ra, ngước lên. Cô vội vàng vuốt lại mái tóc ra sau lưng, mỉm cười rồi đi vào bếp.
Hắn ta vẫn nhìn theo bóng dáng cô, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đều cốc trà. Tiếng chuông điện thoại đã ngắt dòng suy nghĩ của hắn.
- Alo?!
- Cậu đang ở đâu thế?
- Quán cà phê cạnh công ty.
- Tốt! Nhớ quay về công ty sớm, sắp có cuộc họp với đối tác.
Anh tắt máy. Uống vội cốc cà phê rồi đi.
Keng...
- Chị! Em gái yêu quí của chị tới thăm chị này!
- Bố, mẹ, Kỳ Kỳ! Mọi người đến sao không nói với con?
Ông bà Lăng và Song Kỳ đến, tay cầm vài túi quà.
Bà Lưu Tố Hà đặt gọn túi quà lên bàn, chạy lại ôm chầm lấy cô.
- Tiểu Y! Con gầy đi nhiều quá! Làm việc vất vả lắm hả con?
Cô mừng rỡ, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đã lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Tiền bố mẹ cô đưa cũng chỉ gửi qua bưu điện. Dạo này do bận rộn trang trải một số món nợ nên cô cũng chưa gọi về nhà lần nào.
Ngọc Thiên và Tiểu Lệnh từ trong bếp nghe thấy giọng quen thuộc liền chạy ra ngoài.
- Cháu chào hai bác!
Tiểu Lệnh và Ngọc Thiên cúi người chào ông bà Lăng.
- Không ngờ con cũng đã có một con đường riêng sớm đến như vậy! Bố rất tự hào về con!
- Bố mẹ và em uống gì để con đi làm?
- Bố mẹ uống trà sen cũng được!
- Em uống sữa tươi trân châu đường đen chị nhé!
Cô mỉm cười đi pha đồ uống. Bà Lưu đi lên trên tầng thượng ngắm cảnh.
Ông Lăng ngồi xuống ghế.
- Tài liệu của ai thế con?
Cô ngẩng lên, đi rửa tay rồi chạy lại chỗ tài liệu.
- Con cũng không biết! Chắc là ai đó để quên rồi bố ạ!?
Keng...
- Tôi xin lỗi! Tôi để quên tài liệu.
Người đàn ông vừa uống cà phê ban nãy chạy vội vào. Cô luống cuống đưa anh ta tập tài liệu.
- Của anh đây!
- Cảm ơn!
Anh ta nhìn cô một lúc rồi mới vội vã quay đi.
Người duy nhất còn vương vấn ánh mắt mến mộ trên người anh ta là Song Kỳ.
- Oa, chị à! Từ trước đến giờ em chưa thấy ai đẹp trai như anh ấy! Anh ấy là ai vậy chị?
- Đến bao giờ con mới bỏ thói mê trai đó hả Kỳ Kỳ?
Bà Lưu đã đứng ở đó từ lúc nào. Chứng kiến toàn bộ sự nhún nhường của Song Kỳ.
Cô nàng bĩu môi, kéo kéo tay áo Song Y, hỏi nhỏ:
- Chị à! Anh ấy có thường xuyên lui tới đây không?
- Dạo này quán đông khách, chị cũng không để ý! Nhưng hôm nay chị mới gặp anh ta lần đầu.
- Có gì...chị làm quen giúp em nhé!
***
Keng....
- Xin chào quí khách!
Vẫn là anh chàng đó. Hôm nay trông anh ta vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều. Dưới ánh nắng chiều thu chiếu qua cửa sổ, trông anh ta dịu dàng hơn rất nhiều.
- Xin hỏi quí khách muốn dùng gì?
- Cho tôi cốc đen đá!
Anh ta cuối cùng cũng thêm chủ ngữ vị ngữ vào trong câu. Cứ nghĩ rằng thêm một chút ngữ pháp bảo trong câu ở thế kỉ này đã tiêu tan rồi.
Cô mang cốc cà phê đến, đặt lên trên bàn. Anh ta chỉ đăm đăm nhìn vào tài liệu. Mùi hoa oải hương lại thoang thoảng, vương lên chiếc áo vest phẳng phiu. Anh ta cụp mí mắt lại, khóe miệng hơi cong.
Cô nhìn anh ta, ánh nắng chiếu vào làm những đường nét ẩn trên khuôn mặt xuất hiện. Cũng đẹp đấy chứ!
Cô nhìn xung quanh, chạy lại nói thầm với Tiểu Lệnh rồi quay lại chỗ ghế đối diện anh ta.
- Chào anh! Tôi là Lăng Song Y!
Anh ta có phần bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, cặp lông mày cũng dãn ra.
- Cao Minh Triết!
Khóe môi anh hơi cong lên. Cô gật đầu lấy lệ rồi cầm cốc cà phê của anh lên. Ngắm nghía từ đáy cốc. Thìa quấy cà phê cũng không tha.
- Anh uống được đồ đắng sao?
Anh hơi liếc nhìn cô. Có thể đã quá bất ngờ trước vẻ ngoài dịu dành, thuần khiết của cô. Bên trong con người ảm đạm ấy lại là một tâm hồn nghịch ngợm.
- Anh thích ăn kẹo không?
- Trừ socola đắng ra, còn lại tôi đều không thích! Cô đang muốn tiếp cận tôi sao?
Chẳng biết anh ta có phải đang nuôi ý định bắt chuyện với cô không, nhưng người mở lời trước là cô.
Cô lắc đầu rất tự nhiên. Như thể từ đầu câu chuyện là cô ngồi đây nghe anh ta hàn huyên các kiểu. Song thu về cũng chỉ được sự tự cao của nhan sắc.
- Tôi đang lấy ý kiến khách hàng. Anh biết đấy, quán tôi mới mở nên chưa nắm rõ được yêu cầu thời nay của các " thượng đế ". Tội cũng đã đi hỏi dò khá nhiều nhưng vẫn chưa thu về thành quả là bao. Socola đắng cũng ngon đấy! Nhưng tôi chưa đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu này!
Anh tỏ ra khá băn khoăn. Đối với một người thích đồ đắng như anh thì thật khó để đáp ứng nhu cầu. Chi bằng góp ý tân trang lại cửa hàng. Nhưng quán người ta mới mở, chưa đủ điều kiện trang hoàng lại cái " cung điện dành cho các thượng đế." Đáp lại cái nhu cầu và điều kiện của cô cũng chỉ là sự im lặng. " Nếu như anh cứ việc thì đi đi! Tôi không làm phiền anh nữa!  "
Cô đặt tờ hóa đơn lên bàn rồi quay trở về bếp. Anh cảm thấy hơi hững hờ. Anh mới chủ nói được hai ba câu. Cái này có được coi là tôn trọng việc riêng của khách không?
Anh cầm tiền đến quầy thanh toán. Nói với cô: " Nếu như muốn chiều lòng " thượng đế " thì chuẩn bị kĩ cà phê đắng là được! "
Cô bĩu môi. Lạnh lùng kiểu quái gì thế này? Nhìn cái cách phối đồ đã đủ nói hết tính cách của anh ta. Cà.vạt.đỏ.với.vest.đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nóng