Chap 5
Sau bao sóng gió, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô không còn tin tưởng vào những người đàn ông khác, trừ bố cô. Cô sẽ không tự đi vào vết xe đổ của chính mình một lần nữa. Không muốn cho trái tim này phải nóng lên rồi nguội ngắt.
Độc thân vui tính!
***
- TV này lây ngày không được lau chùi và không được bảo trì nên hỏng rồi! Các cô nên mua một cái mới!
TV bị nhiễu, cô gọi người đến sửa. Chắc chắn là có thể sửa được. Hoặc là họ làm hỏng, hoặc là dụ mua TV. Vì nó mới chỉ bị nhiễu chứ không bị " liệt " như thế này.
- Thật sự là không thể sửa được sao?
- Đúng vậy!
Cô lắc đầu ngao ngán. Lại phải mất thêm một khoản tiền nữa!
- Cảm ơn!
Người thợ rời đi. Cô ngồi xuống xô pha. Những ngày không có TV khác gì địa ngục nhãn tiền. Cô thở dài. Mặc dù vẫn hay nói rằng không có chương trình gì mới, nhưng cô vẫn đang theo dõi một bộ phim Hàn. Biết thế này ngay từ đầu chuyển về đây vứt quách cái TV đi cho rồi!
- Không sửa được sao?
- Ừm...
Giọng Ngọc Thiên từ đầu dây bên kia cất lên.
Dạo này Ngọc Thiên không muốn ở nhà lủi thủi với cái bếp nữa. Cô làm phục vụ cho một nhà hàng.
- Không có TV thì biết sống thế nào?
Cô đang ngồi đếm tiền mà như muốn khóc đến nơi. Toàn tiền lẻ. Có ai nghĩ cô là Tiểu thư Lăng gia không?
- Đau đầu vì tiền mất thôi! Còn đang xoay sở tiền mở quán thì lại thêm cái vụ này!
Ngọc Thiên im lặng một lúc. Khoảng 15 giây sau thì cô cất tiếng.
- TV cũng đâu cần phải mua ngay bây giờ! Tiết kiệm tiền mở quán trước đi đã! Sau này phát đạt rồi mua cũng được!
Cô tắt máy. Chỉ vì cái TV mà cô suy sụp tới mức này.
R R R R R R R R
- Alo?
- Có phải cô đang mua một khu đất không ạ?
Cô gật đầu.
- Đúng rồi! Vậy giá cả tôi đưa ra đã hợp lí chưa ạ?
Cô vừa nhớ ra là mình đang nói chuyện điện thoại nên phải trả lời.
- Chúng tôi đã bàn giao lại và ngày mai cô có thể đi xem khu đất đó. Với giá cả này chúng tôi chỉ có thể bán cho cô 2/3 khu đất mà thôi! Cô muốn mua hết thì có thể trả góp. Mỗi tháng trả 980,000.0. Hai tháng đầu cô sẽ được giảm giá 20%.
- Được! Tôi ra ngay! Phiền cô đến đó để kí hợp đồng luôn!
Cô mừng thầm. Cứ đà này thì công ăn việc làm của cô sẽ lên như diều gặp gió. Quán cà phê của cô sẽ ngang hành với Starbuck.
Cô nháy máy cho Ngọc Thiên. Nhưng nghĩ hiện đang là giờ cao điểm, cô không muốn Ngọc Thiên bị làm phiền nên thôi.
Cô bắt taxi đến khu đất đó. Xung quanh rất nhiều chung cư. Thuận lợi cho việc bán hàng của cô. Đối diện là một công viên giải trí. Trẻ con chắc chắn rất thích ăn kem nên cô đã mua về một tủ kem.
- Chào cô, tôi là Xuân Đào. Đây là hợp đồng của chúng ta!
Cô cầm bút kí, Xuân Đào dẫn cô đi thăm khu đất.
***
Công trình đã bắt đầu khởi hành. Bố mẹ đã gửi cho cô một số tiền khá lớn để xây dựng.
Lối kiến trúc của cô là tiện nghi nhưng vẫn phải thật ấm áp và nhiều cây xanh. Quán có hai tầng. Tầng trên giống như sân thượng, sẽ trồng nhiều cây xanh hơn. Tầng dưới thì theo lối cổ điển để mang lại cảm giác ấm áp nhất.
- 6 tháng sau -
Quán cà phê đã chính thức khai trương. Mọi người kéo đến nườm nượp. "Warm up" chính là tên quán mà cô đặt. Mong muốn mọi người có thể hâm nóng tình cảm, nhiệt huyết, bản thân khi ở đây. Khai trương khách đến cũng đông đấy! Nhưng vài ngày sau quán cũng thưa dần. Thỉnh thoảng cũng chỉ có vài người đến check giá rồi đi. Đôi khi họ cũng chỉ xin một cốc nước lọc rồi vội vã đi ngay. Thế sự khó lường, cứ nghĩ sẽ phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Nhưng hàng quán mọc san sát nhau, khó có thể tránh khỏi chuyện này. Cả ngày cô chỉ nằm bò ra bàn. Thỉnh thoảng lại vẽ linh tinh gì đó vào sổ. Những hình tròn vô nghĩa. Ước mơ mua 1 cái TV của cô dần tan biến. Chẳng nhẽ cô vẫn còn sai sót điều gì!?
Keng....
Cô đã treo một cái chuông ở cửa, mỗi lần khách đến nó sẽ reo lên.
- Xin chào quí...là cậu à?
Ngọc Thiên bước vào với một túi bột mì.
- Chỗ làm bánh ở đâu thế?
- Trong kia. Nhưng chưa cần làm thêm đâu! Chỗ cậu làm hôm qua vẫn chưa bán được bao nhiêu.
Ngọc Thiên đứng thần ra một lúc, cầm bảng menu lên check giá.
- Một cốc đen đá sao đắt thế?
Cô vội cầm bảng menu.
- Tớ thấy giá cả hợp lí mà!
- Hợp lí cái đầu cậu ấy! Với giá tiền thế này thà mua 2 cây kem ăn cho sướng mồm. Mà cậu cũng không khuyến mãi nhân ngày khai trương à?
Cô " Ồ! " một tiếng như vừa ngộ ra.
- Vậy cậu giúp tớ làm cái bảng khuyến mãi gì đó đi!
***
Vừa treo tấm bảng xong, người đi đường kéo nhau vào mua. Mọi người chen chúc để mua một cốc cà phê. Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều kín chỗ. Nhưng không uống được ở quán thì họ mua về uống. Cả ngày hôm ấy cô có 3 đầu 6 tay cũng không xuể hết việc.
- Vài ngày sau -
Đợt khuyến mãi đã hết, nhưng khách hàng vẫn đến khá đông. Cô đã tuyển thêm 2 cô phục vụ rất xinh đẹp. Là Hòa Mễ và Tiểu Lệnh.
- Tiểu Lệnh à! Mang cốc này lên tầng hai bàn số 6 nhé!
Đợt này Hòa Mễ và Tiểu Lệnh khá bận rộn. Khách hàng ra vào rất đông.
- Ngọc Thiên này, cậu nghĩ mình có nên mở thêm khu hầm ở dưới cho khách không?
- Thôi đi! Thế thì quán khác nào " Thiên Địa Nhân " chứ "Warm up" gì nữa!
***
Keng....
- Xin chào quí khách!
Giọng của Hòa Mễ lảnh lót chào khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top