Chap 2
- Sao anh lại nói với Ngọc Thiên hả? Đúng là cái đồ nhiều chuyện!
- Anh chỉ khen Tiểu Thiên vì có một người bạn xinh đẹp thôi mà!
- Xí! Đồ dẻo miệng! Không nói chuyện với anh nữa!
- Từ từ. Anh chưa nói cho chuyện quan trọng này!?
- Chuyện gì?
- Anh yêu em!
- Trời tưởng cái gì! Em tắt máy đây! Yêu anh!
Cô tắt máy. Đứng ngoài ban công tận hưởng gió trời một lúc lâu. Cô quay lại giật mình.
- N...Ngọc Thiên!? Cậu đứng đây từ khi nào vậy?
- Tớ mới ra thôi! Đủ để nghe hết chuyện quan trọng của hai người.
- Chuyện gì quan trọng chứ!? Cậu nói gì...tớ không hiểu?
- Phải công nhận, hai người tiến triển nhanh thật. Khéo chỉ sau một tháng cũng thành vợ chồng mà thôi!
Lúc này, cô thật sự đã nổi cáu. Cô hét lên.
- Tớ qua lại với anh ấy thì sao!? Chuyện đó là phạm pháp chăng? Bọn tớ là yêu nhau thật lòng. Nhà tớ cũng có điều kiện. Thì chắc chắn cậu sẽ không nghĩ tớ là kẻ đào mỏ. Cậu phải nhúng tay thò chân vào chuyện người khác cậu mới sống được à!? Đây là chuyện của tớ, tại sao tớ cứ phải lén lút sau lưng cậu!? Cũng đúng! Tại vì cậu đã quản thúc cả tớ rồi!
Ngọc Thiên hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nổi đóa như vậy. Nhưng Ngọc Thiên vẫn cố gắng giải thích.
- Không phải tớ can thiệp vào chuyện của cậu! Nhưng thật sự Tu Dập không phải người như cậu nghĩ đâu. Anh ấy phức tạp hơn rất nhiều? Mẹ tớ còn phức tạp hơn anh ấy. Bố tớ thì luôn nghĩ theo mẹ tớ nên...
Không để Ngọc Thiên nói hết câu, cô liền cắt ngang.
- Cậu không cần thiết phải làm quá như vậy! Mẹ cậu là bà chằn chắc! Thế kỉ bao nhiêu rồi còn có cái suy nghĩ cổ hủ ấy chứ!? Không ai lại đi ngăn anh trai mình yêu đương hết! Kể cả bạn thân.
Cô bỏ về phòng, trước khi vào, cô chốt lại câu cuối cùng: Nếu như đó là điều phạm pháp, tớ xin đứng ra nhận tội.
Mặc dù Ngọc Thiên không nói gì, nhưng trong lòng cô ấy lại rất day dứt. Nhưng cô cũng chỉ muốn bảo vệ Song Y.
Song Y vào phòng. Cảm thấy mình thật tài giỏi vì có thể chịu đựng Ngọc Thiên đến tận bây giờ. Cô lấy điện thoại gọi cho Tu Dập.
- Anh à, em cảm thấy hơi khó chịu! Gặp nhau ở cà phê Idol nhé!
- 15 phút sau -
Anh đã ở đó đợi cô.
- Em xin lỗi, anh tới lâu chưa?
- Anh cũng mới tới!
Cô ngồi xuống, gọi một ly nước cam. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.
- Thế bảo bối của anh bứt rứt gì vậy?
- Em mới cãi nhau với Ngọc Thiên.
Anh thu đôi bàn tay lại. Nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt của anh thoáng chút đượm buồn. Cô lo lắng, nắm lấy bàn tay to lớn ấy.
- Anh?
- Từ trước tới giờ, con bé luôn tỏ ra rất khó chịu với anh. Nó luôn nghĩ mình thật kém cỏi. Có lần nó phải vào viện chuyền nước vì áp lực học hành. Nó luôn tự ép bản thân mình như vậy.
Cô cảm thấy có lỗi với Ngọc Thiên. Uống hết ly nước cam. Anh đưa cô về.
- Hai đứa phải mau chóng làm lành với nhau đấy!
- Em biết rồi!
Cô đứng trước cửa mà không dám vào. Loay hoay một lúc cô cũng chịu đẩy cửa. Chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như hôm nay. Trên bàn có hai cái bánh kẹp. Một tờ giấy được để dưới một ly sữa: Tớ có việc phải đi. Đây là bữa trưa. Cho tớ xin lỗi việc ban sáng.
Cô đọc xong, lấy một miếng bánh kẹp mang ra sô pha ăn. Cô cũng chẳng bận tâm vì chuyện sáng nay. Cô là người to tiếng trước mà! Nhưng cô không cảm thấy có lỗi. Hoạt hình đến thời sự. Chẳng có kênh nào làm cô ưng ý. 4h chiều vẫn chẳng thấy Ngọc Thiên. Định gọi cho Tu Dập nhưng anh lại gọi cho cô trước. Cô vui vẻ mở điện thoại.
- Sao thế! Mới gặp nhau sáng nay mà đã nhớ rồi sao?
- Chẳng phải em cũng đang rất nhớ anh mà!
- 1 năm sau -
Cô và Ngọc Thiên đang ngồi xem TV. Thật sự phim bây giờ phải gọi là chán kinh khủng. Phim ngôn tình thì cũng chỉ như câu chuyện Lọ Lem. Nữ chính xinh đẹp, nghèo khó và gặp nam chính đẹp trai, nhà giàu. Cuối cùng hai người đó kết hôn. Gây cấn lắm cũng chỉ có thêm Tiểu Tam mà thôi!
Trong lúc đang cực kì ngán ngẩm với phim truyền hình. Điện thoại của Song Y reo lên làm phá tan bầu không khí chán nản. Tu Dập gọi cho cô.
- A lô em nghe!
- Tối nay em có rảnh không? 8h xuống nhà anh ăn cơm nhé! Bố mẹ anh muốn gặp con dâu tương lai lắm rồi đấy!
- Sao anh không nói trước, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Không sao đâu! Bố mẹ anh dễ tính lắm!
- Ừ! Cũng được!
Cô tắt máy. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Cô quay sang, Ngọc Thiên nhìn cô từ nãy.
- Có phải anh ấy nói rằng "Bố mẹ anh dễ tính lắm!" đúng không?
Cô bây giờ đang thực sự sốc.
- S...sao cậu biết!?
- Thì cậu đã thấy ai dẫn người yêu về nhà mà nói bố mẹ mình nóng tính chưa?
Cô cảm thấy cũng có lý. Đi chuẩn bị quần áo, cô mới nhớ rằng mình chưa chuẩn bị quà gì cho ông bà Hoa. Cô tức tốc chạy đến siêu thị gần nhất, mua thuốc bổ cho bác trai. Mua nước hoa cho bác gái.
Về đến nhà cũng đã 7h30. Cô vội vàng tắm rửa, trang điểm và mặc quần áo rồi xuống đại sảnh chờ anh.
- Chào Hoa phu nhân.
- Vậy anh có định xuống mở cửa xe cho em không vậy!?
Tu Dập tức tốc chạy xuống mở cửa xe cho cô.
- Hoa gia -
Cô lo lắng. Nghe nói bà Hoa rất nóng tính nên cô cảm thấy tự ti.
- Đừng lo!
Anh an ủi làm cô cũng đỡ lo lắng phần nào.
Cô khoác tay anh rồi đi vào. Ông Hoa tiên sinh vừa thấy họ vào liền niềm nở chạy đến.
- Ôi! Tu Dập về rồi hả con!? Còn con có phải là...
- Dạ...cháu là bạn gái của anh Tu Dập.
Nghe thấy giọng cô, bà Hoa từ trong bếp chạy ra, vui sướng cầm tay cô.
- Tu Dập nhà ta đúng là có mắt nhìn người. Con gái nhà ai mà xinh thế chứ! Cháu tên là gì?
- Cháu là Song Y. Lăng Song Y ạ!
Lăng Song Y!? Bà buông tay cô ra. Đi vào trong bếp. Cô ngẩn người.
- Đừng lo! Có lẽ mẹ anh đang dở tay dưới bếp. Chắc chắn bà ấy sẽ có ánh nhìn lạc quan đối với em.
Cô gượng cười. Họ ngồi xuống xô pha. Ông Hoa rót trà vào tách rồi nhâm nhi.
- Đây là trà long tỉnh ( giếng rồng ). Chỉ có khách quý của bác mới được uống trà này. Nếu cháu thích, bác sẽ tặng cháu một cân. Ngoài ra, bác cũng có cả trà sơn vàng, trà Larbador,...
- Dạ! Cháu không dám nhận!
- Vậy cháu có biết nhiều về trà không?
- Dạ cháu chỉ biết một chút. Ngoài ra, cháu cũng biết cách pha trà thế nào cho ngon, các cấp bậc của từng loại trà nữa!
- Chà chà! Hiếm thấy cô gái nào biết nhiều về những chuyện này như cháu! Chắc chắn Tần Ngọc Châu - mẹ thằng Tu Dập sẽ rất thích cháu! Bà ấy cũng biết khá nhiều về trà!
Ông Hoa tiên sinh tấm tắc khen.
Bữa tối cũng đã đến. Cả nhà ngồi quanh quần bên bàn ăn.
- Ngọc Thiên vẫn không về hả con?
Tần Ngọc Châu hỏi Tu Dập. Có vẻ sau nhiều ngày không gặp, bà đã rất nhớ đứa con gái yêu quí.
Anh lắc đầu.
- Chắc nó vẫn giận mẹ chuyện hôm trước!
- Mẹ đừng bận tâm! Ở tuổi này bọn chúng đều như vậy. Nhưng Song Y lại rất chu toàn và cẩn thận. Cô ấy đã qua cái thời kì ấy rồi.
Cô ngượng ngùng. Từ đầu đến cuối bữa, Tần Ngọc Châu không nhìn cô lấy một cái, cũng chẳng hỏi công ăn việc làm, cơ ngơi, gia thế của cô. Như thể bà đã biết tất cả. Không cần tra hỏi lấy lệ.
Sau bữa cơm, Tần Ngọc Châu pha trà tráng miệng. Mùi trà sơn vàng dịu nhẹ, không nồng nặc. Bà chỉ pha 3 cốc rồi mang ra bàn.
Bà ngồi xuống, ông Hoa tiên sinh khó hiểu.
- Kìa mình, sao không pha thêm trà? Hết nước nóng rồi sao?
- Vậy em uống của anh đi! Trà sơn vàng rất tốt! Anh cũng uống nhiều rồi.
Bà Tần giữ tay anh lại, nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng.
- Có những thứ, chỉ có người xứng đáng mới có quyền sử dụng. Trên thế gian này làm gì có chuyện bất công!
Cô ngẩn ngơ, không biết nói gì. Từ đầu đến giờ, cô chưa nói gì quá đáng. Cô cũng giúp bà dọn dẹp nhưng bà không chịu. Hoa tiên sinh và Tu Dập không hiểu. Anh vội vã đứng dậy.
- Ba! Mẹ! Cũng muộn rồi, con đưa cô ấy về!
Cô từng bước nặng trĩu đi ra cổng. Đầu óc trống rỗng nhưng không quên chào ông bà Hoa.
Ngồi trên xe, nhìn những túi quà chưa động đến. Trong lòng thật sự hoang mang.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Trong lòng anh có chút bối rối. Rốt cuộc mẹ anh có ý gì.
- Em đã làm gì không vừa ý bác ấy!?
Cô hỏi nhưng không nhìn anh.
Anh xấu hổ không nói gì. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ với Song Y. Mặc dù không làm gì sai nhưng rõ ràng anh vẫn có một phần không đúng. Không đúng vì đã không ngăn mẹ anh phản ứng như vậy.
Về đến kí túc xá, hai người nhìn nhau nhưng không nói gì.
Anh hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương của cô.
- Ngủ sớm nhé!
Cô gật nhẹ rồi đi lên phòng. Anh phóng xe một mạch về Hoa gia. Anh thật sự tức giận, trên đường vượt đến ba cây đèn đỏ.
Anh hầm hầm bước vào nhà. Thấy Tần Ngọc Châu vẫn đang thản nhiên uống trà, trong lòng anh lửa bốc nghi ngút.
- Mẹ! Tại sao mẹ lại làm như vậy?
Anh hét lớn.
Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Khói trà lơ lửng giữa không trung.
- Mẹ sẽ nói chuyện sau khi con uống một tách trà này! Nó sẽ giúp con bình tĩnh hơn!
Mặc cho tách trà còn rất nóng. Anh uống một hơi hết sạch. Vì đầu anh còn nóng hơn nữa, cảm tưởng như sắp nổ tung.
Mùi trà sơn vàng thơm nhẹ nhàng. Pha chút sự thơ mộng, ngọt ngào trong vị trà. Anh bình tĩnh hơn, ngồi xuống xô pha được bọc bằng da láng bóng.
- Rốt cuộc...chuyện này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top