Chap 1
Lăng Song Y là đại tiểu thư của Lăng gia. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô có một người em gái song sinh là Lăng Song Kỳ. Mặc dù hai chị em rất giống nhau. Nhưng khi được miêu tả thì nhiều người nói rằng: Dù giống nhau như hai giọt nước. Nhưng Lăng Song Y vẫn có một vẻ đẹp rất riêng.
Mọi người hầu như chỉ đổ ánh mắt về Song Y. Song Kỳ được ví như một vẻ đẹp lạ lùng và cầu kì. Nếu chỉ nhìn qua thì sẽ không biết đâu là Song Y và đâu là Song Kỳ.
Song Y vốn giản dị, độc lập nên cô muốn ra ở riêng.
***
- Ra ở riêng rồi nên con phải tự chăm sóc bản thân thật là tốt đấy nhé!
Bà Lưu Tố Hà ôm lấy đứa con yêu quí. Khóe mắt hơi ngấn nước.
- Mẹ yên tâm! Con biết phải sống sao cho tốt mà! Vậy Song Kỳ có đi không ạ?
Bà Lưu nghe đến đây mà thở dài.
- Nó chỉ ru rú ở nhà thôi! Cùng là chị em mà sao tính nết nó khác nhau thế cơ chứ?
- Thôi! Bà đừng trách nó mà tội nghiệp!
- Mình suốt ngày nuông chiều nó nên bây giờ mới sinh hư đấy!
- Tôi biết lỗi rồi mà! Mình bớt nóng!
Cô che miệng cười khúc khích. Bỗng Song Kỳ chạy xuống.
- Chị Song Y! Chị định đi thật sao? Chị thật sự muốn bỏ đứa em bé bỏng này ư!?
Song Kỳ sụt sịt nước mắt. Cầm tay Song Y lắc qua lắc lại. Có vẻ Song Kỳ không muốn cô đi.
Cô lau hai hàng nước mắt trên gương mặt ấy.
- Kỳ Kỳ ngoan! Nhất định chị sẽ về thăm nhà. Chị chỉ chuyển ra ở riêng thôi chứ có phải chị đi luôn đâu!
- Bố đã gửi vào tài khoản của con 2000.0 tệ ( khoảng gần 7 triệu vnđ ). Nếu cần bố sẽ đưa thêm. Con cố gắng tìm việc làm ổn định. Bố có một người bạn đang tìm nhân viên. Liệu...
- Bố yên tâm! Với số tiền đó là quá đủ. Với lại bây giờ con cũng đang làm phục vụ cho 1 quán cà phê. Cũng đủ để tiêu xài. Con cũng muốn mở một cửa hàng cà phê riêng. Nhưng trước mắt nên lo cho kế sinh nhai đã!
Bà Lưu Tố Hà cười hài lòng. Không ngờ đứa con gái của bà đã biết suy nghĩ một cách chín chắn như vậy.
- Chị à! Nếu như có kẻ nào bắt nạt chị. Chị hãy nói thật với chúng biết rằng: Ta là đại Tiểu thư của Lăng gia. Em chắc chắn là bọn nó sẽ sợ chết khiếp.
Ông Lăng tiên sinh gõ đầu Song Kỳ.
- Còn con nữa! Học tập theo chị con ấy! Là chị em mà tính nết hai đứa sao khác quá!
Song Kỳ bĩu môi.
- Thôi con phải đi đây! Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe!
- Ừ! Thượng lộ bình an con nhé! Cố lên!
Bóng cô ngày càng xa dần. Bấy giờ, Lưu Tố Hà mới rơi nước mắt.
***
Cô đang đứng trước một biệt thự sang trọng. Dáng vẻ mong ngóng như đang chờ ai đó.
- Từ giờ con sẽ không quay về ngôi nhà này nữa!
Hoa Ngọc Thiên bước ra khỏi cánh cổng của Hoa gia.
- Có giỏi mày đi luôn đi!
Tiếng hét thất thanh kèm theo chiếc vali được ném ra ngoài.
- Sao thế cô nương! Tưởng sẽ được làm quân sư giới thiệu nhà cửa. Ai dè lại làm chuột bạch với chuột bạch hả?
Song Y vỗ vai Ngọc Thiên.
- Trời ạ! Cậu không hiểu được đâu! Thế chuột bạch muốn có lối sống thế nào?
- Đơn giản-Rộng rãi-Thoáng mát- Khung cảnh thiên nhiên. Chỉ thế thôi!
- Chỉ thế thôi hả!? Chỉ thế của cậu mà bao nhiêu chung cư phá sản đấy! Nhưng mà tớ lại có mới hay chứ.
Hai người họ bắt taxi đến chung cư ở đầu phố.
- Cháu chào dì!
Hai dì cháu ôm nhau thắm thiết. Mặc cho một người còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
- Giới thiệu với cậu, đây là dì Lương.
- Dạ cháu chào dì!
Cô bắt tay với dì Lương.
- Con gái nhà ai mà xinh đáo để. Chậc chậc chậc. Đẹp thế này chắc nhiều anh theo lắm nhỉ?
Cô cười nhìn Ngọc Thiên vẻ đắc ý.
- Dì! Cho cháu thuê hai người.
Dì Lương dắt họ lên phòng. Phải công nhận phòng rất đẹp. Nhà tắm. Nhà bếp. Phòng ngủ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Phòng ngủ có một cái cửa sổ rất lớn. Có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài. Giường của cô và Ngọc Thiên được cách nhau bởi một cái tủ đầu giường màu trắng.
- Đẹp thật! Tớ phải công nhận cậu có mối quan hệ rất rộng.
- Rộng thế này, ở hai đứa mình là còn ít.
Cô ngồi ngắm cảnh một lúc.
- Khoan...tớ với cậu hả? Ở chung sao?
Ngọc Thiên đang uống nước thì suýt sặc.
- Ấy cô nương! Chẳng qua là tớ không thể về nhà được mà thôi! Mà sống chung với một đứa bạn thân không phải tốt sao? Đằng nào...mình cũng chưa có công việc ổn định nên ở chung là tiết kiệm ngân sách đấy thôi! Yên tâm đi! Tớ sẽ chi 60% tiền nhà. Ok!?
Cô chỉ biết bất lực mà đồng ý.
- Thế...tiền nhà là bao nhiêu?
- Như tớ đã nói lúc trước. Cậu chỉ cần trả 100.0 tệ thôi. Yên tâm!
Họ chung sống với nhau rất vui vẻ. Thu nhập của cô đủ để lo cơm ăn áo mặc. Còn số tiền bố cô đưa, cô chỉ lấy một nửa. Nửa còn lại cô gửi vào ngân hàng để tiết kiệm mở một quán cà phê.
***
- Mì kiều mạch ( soba ) đến rồi đâyyy!
Ngọc Thiên bưng ra hai bát mì kiều mạch nóng hổi. Phải công nhận Ngọc Thiên chính là mẫu người lý tưởng cho các chàng trai. Gương mặt đẹp không tì vết. Tốt nghiệp trường danh tiếng. Thông minh. Con nhà có điều kiện. Quan hệ rộng. Và đặc biệt là nấu ăn rất giỏi. Còn cô chỉ biết pha cà phê, làm nước ép và sinh tố. Cô cũng có ý định nhờ Ngọc Thiên làm bánh cho của tiệm sắp tới.
- Tớ ghen tị với tài năng của cậu thật sự rồi đấy!
Song Y bĩu môi. Ngọc Thiên ngồi vỗ ngực rồi thưởng thức thành quả của mình.
- Nghe nói món này nổi tiếng ở Okinawa lắm đấy!
Ngọc Thiên mở điện thoại và nói.
Cô ngồi trầm tư một lúc. Ăn hết bát mỳ mới lên tiếng.
- Sao cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy?
Ngọc Thiên vốn đang ăn rất ngon lành. Nghe Song Y nói xong thì thở dài.
- Chẳng là...ông anh của tớ vừa kí được bản hợp đồng béo bở. Được cả nhà tớ cưng chiều suốt từ hôm đó tới giờ. Tớ chỉ nói là anh ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà mẹ cưng chiều anh ấy như thế...
Rồi...
- Rồi sao nữa!
Song Y chăm chú nghe.
- Rồi...rồi mẹ tớ nói tớ là ăn hại. Phải học tập theo anh tớ. Trong khi đấy tớ vốn đã rất thông minh, xinh đẹp. Đúng là thiên vị. Thế là tớ mới cãi lại rồi bỏ nhà đi. Chắc chắn mẹ tớ sẽ cuống lên đi tìm!
Mặc dù Song Y làm chị nhưng vẫn có thể hiểu cái cảm giác đó. Cảm giác bị so sánh thật sự rất khó chịu.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm cho cả hai giật mình.
- Cậu ra mở cửa đi! Tớ sẽ rửa bát.
Song Y lau miệng rồi chạy ra mở cửa.
Đó là một chàng trai khôi ngô, cao ráo. Gương mặt điển trai thật quyến rũ. Cô đứng một lúc mới giật mình thức tỉnh khỏi cơn u mê.
- C...cho hỏi..anh đến tìm ai?
Anh ta ngó đầu vào trong nhà.
- Hoa Ngọc Thiên có ở đây không?
" Rắc "
Trái tim cô vỡ vụn. Là hoa đã có chủ.
Ngọc Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tháo bao tay rồi chạy ra cửa.
- Là anh hai à?
" Anh hai?" Cô bất động 5s.
- Anh hai đến tìm em có việc gì không?
- Mời anh vào nhà!
Cô tranh thủ phát huy khả năng pha trà Mạn của mình. Cô vẫn còn cơ hội.
- Mời mọi người!
Anh ngắm nhìn Song Y một hồi rồi vào chủ đề chính với Ngọc Thiên.
- Mấy hôm nay em bỏ nhà đi, có biết là mẹ lo lắng thế nào không?
- Là mẹ muốn em đi. Xong bây giờ anh lại nói mẹ lo lắng là thế nào?
Song Y vào trong phòng để nghe lén.
- Tiểu Thiên à! Mẹ chỉ muốn tốt...
Ngọc Thiên đứng phắt dậy, hét lớn.
- Muốn tốt. Muốn tốt. Lúc nào mẹ cũng nói muốn tốt cho em. Nếu như mẹ thật sự hiểu tính cách của em thì sẽ không nói những lời như vậy! Còn anh, Hoa Tu Dập. Anh đừng giả vờ tốt bụng nữa. Đúng! Anh rất tài giỏi. Cho nên tôi mới không muốn làm em của anh. Cho dù từ nhỏ tôi có cố gắng học hành. Luôn đứng nhất lớp. Vậy mà bà ấy có bao giờ công nhận tài năng của tôi đâu!? Tôi hận! Tôi hận các người!
Ngọc Thiên đã khóc. Song Y đã đứng ở ngoài chứng kiến tất cả. Lần đầu tiên cô thấy bạn thân của mình khóc. Không phải là vì cô không quan tâm Ngọc Thiên. Mà là vì...Ngọc Thiên luôn cố gắng trở thành một người dũng cảm. Ngọc Thiên ôm mặt khóc chạy về phòng. Trước khi bước vào, cô buông một câu nói lạnh nhạt và thờ ơ: Có lẽ tôi không phải máu mủ của Hoa gia.
Song Y không biết phải làm thế nào. Liền đến gần Tu Dập.
- Xin lỗi anh! Có lẽ cô ấy hơi mệt. Vậy hôm khác anh đến nhé!
- Ừ! Đây là số của tôi. Nếu Tiểu Thiên có chuyện gì thì hãy gọi bằng số này!
Tu Dập đưa cho Song Y tấm danh thiếp của mình rồi bỏ đi.
Song Y không biết nên vui hay nên buồn. Bạn cô vừa mới cãi nhau cho nên tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt. Còn Tu Dập. Cô còn không mất một tí gì gọi là công sức nhưng vẫn có số điện thoại của nam nhân.
Cô đứng trước cửa phòng mà không dám mở cửa. Cô ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng nhưng không thấy gì.
Bỗng hai chân cô bủn rủn. Không lẽ...Ngọc Thiên làm điều gì dại dột chăng!? Cô còn đang ghé tai vào cửa, hoang mang không biết làm gì. Ngọc Thiên mở cửa làm cô ngã lộn nhào.
Cô đứng bật dậy, mấp máy môi
- Tiểu Thiên...à không...Ngọc Thiên...cậu...cậu...mau ra rửa nốt đống bát kia đi.
Một Song Y quyết đoán ngày nào giờ đã mấp máy môi với cô bạn thân tâm trạng không tốt.
Ngọc Thiên sa sầm mặt mày. Song Y càng trở nên bối rối.
- Thế...thế để tớ rửa cũng được!
- Thôi, để tớ rửa!
***
Cô đang nằm trong phòng. Ngọc Thiên đang nấu cơm. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng. Không biết tình cảm của mình với Tu Dập là động lòng hay yêu. Nhìn số điện thoại của anh. Tim cô đập loạn xạ. Nhưng lại nghĩ về Ngọc Thiên. Thật khó xử khi trong nhà có hai người mà cảm giác thật đơn độc.
Trong lúc không biết phải làm thế nào, Ngọc Thiên từ bếp gọi cô.
- Song Y à! Ra ăn cơm đi!
Cô đi ra nhưng không dám nói gì.
- Cơm cá kho nhé!
Cô gật đầu. Ăn không dám kêu tiếng động. Ngọc Thiên cảm thấy hơi hối hận.
- Tớ xin lỗi vì chuyện của tớ mà cậu bị liêm lụy. Sáng nay thật sự tớ đã rất giận.
- K...không sao đâu!
Cô vẫn im lặng. Vì nghĩ rằng có thể Ngọc Thiên có thể vẫn chưa nguôi.
- Muốn hỏi gì cứ hỏi!
Ngọc Thiên đã ăn cơm xong.
- Đó là anh trai cậu hả?
- Ừm, tên Tu Dập.
- Anh ấy nói rằng, có gì hãy gọi cho anh ấy.
- Muốn giữ lại tình bạn thì tốt nhất đừng nên bán nhau!
- Tớ không có ý đó! Chỉ là anh cậu thật sự rất đẹp trai.
- Ai cũng nói vậy! Nhưng anh ấy chẳng ưa ai cả.
- Tớ hỏi thật nhé! Nếu như cậu có một người chị dâu là bạn cùng tuổi. Thì cậu thấy thế nào?
- Càng tốt chứ sao! Đỡ đần tớ được khối việc nhà. Không hiểu sao mẹ tớ lại không thuê giúp việc!?
- Thế...cậu thấy tớ thế nào? Dẫu sao anh ấy và mình cũng cách nhau có 4 tuổi.
Ngọc Thiên vẫn rất bình thản. Mang bát đũa ra rửa.
- Chưa gì đã muốn đầu ắp tay gối rồi cơ à? Mà có cho tiền tớ cũng không bán cậu cho anh tớ đâu.
- Tại saoooo? Tại sao cậu lại không đồng ý cho cuộc hôn nhân tốt đẹp này chứ?
Cô nằm bò ra bàn. Thở dài chán nản.
- Cậu sẽ chẳng thể chịu nổi tính cách của anh ấy dù một ngày đâu!?
Song Y chán nản ra sô pha ngồi.
Ngọc Thiên cầm ra một bát bỏng ngô socola do cô làm.
- Ăn đi!
- Tớ chẳng muốn ăn gì bây giờ cả!
Họ ngồi xem TV nhưng không kênh nào ở lại quá 5 phút.
- Nghe này! Anh ấy đòi hỏi rất khắt khe. Tớ là em của anh ấy tớ biết. Vì anh ấy cũng là con trưởng nên chắc chắn cậu sẽ phải sinh con trai. Mà mẹ tớ lại không dễ dàng cho anh ấy lựa chọn người mình yêu đâu! Nói chung: Vào Hoa gia đã khó. Ở được với anh ấy còn khó hơn.
Ngọc Thiên nghĩ cô bạn của mình sẽ thấm thía phần nào. Nhưng không, cô vẫn ấp ủ một ngày nào đó sẽ đặt chân vào Hoa gia.
Ngọc Thiên thở dài.
- Tùy cậu! Tớ ngủ trước đây!
- Sáng hôm sau -
Ngọc Thiên choàng tỉnh bởi tiếng vỡ đổ ở đâu đó. Cô chạy ra bếp, thấy Song Y đang loay hoay với lọ mứt dâu vừa bị đánh rơi. Ngọc Thiên thở dài rồi đi tìm cái giẻ lau.
- Mới sáng sớm mà cậu phá cái gì vậy?
Thấy Song Y có vẻ rất hối hận, cô cũng không nói gì nữa. Lúc đang giặt giẻ lau, cô thấy túi bánh mì gối mới mua hôm qua đã bị bóc. Toan nghĩ là Song Y làm đồ ăn sáng.
- Tớ đã nói là đồ ăn sáng hãy để tớ làm! Cậu làm chỉ có cháy bếp thôi.
- Tớ đang vội mà không nỡ gọi cậu dậy nên....
Chưa để cô nói hết, Ngọc Thiên đã nhét cái bánh mì phết mứt dâu vào miệng cô. - Làm mấy cái này 1 phút là xong.
Ngọc Thiên định quay lại phòng ngủ thì thấy cô xỏ đôi giày cao gót chừng 10 phân nên lấy làm lạ. Trước giờ Song Y chỉ đi giày thể thao, không bao giờ đi mấy cái đôi cà kheo như thế. Đôi giày đó là Ngọc Thiên tặng cho cô nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Cũng đã 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên Ngọc Thiên thấy Song Y đi nó.
- Này cô bạn! Lần đầu tiên thấy cậu đi cao gót đấy! Bình thường chỉ đi thể thao thôi mà!?
- À...lâu lâu lại lấy nó ra đi ấy mà!
Thấy cô khá chật vật với đôi giày, Ngọc Thiên thở dài.
- Đôi đấy đã được 5 năm, chắc cũng chật rồi! Lấy đôi của tớ mà đi!
- À...ừm...cảm ơn....
Xỏ xong là cô chạy đi luôn. Song Y không trang điểm vốn rất xinh đẹp. Nhưng để mặt mộc mà mặc với bộ váy xòe như thế thì không hợp chút nào. Ngọc Thiên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vào ngủ tiếp. Cô không hề biết rằng, Song Y đang đi gặp Tu Dập - Anh trai của cô.
- Cà Phê Boy With Luv -
Cô thật sự rất kinh ngạc với kiểu trang trí của quán cà phê này. Đầm ấm nhưng vẫn thoáng đãng. Mộc mạc nhưng vẫn tiện nghi. Thật đáng để học hỏi. Cô tự hỏi, không biết quán cà phê mà mình mở sẽ có nhiều khách đến mức nào. Nếu như có quán cà phê riêng rồi, cô muốn đích thân mình pha cà phê cho khách. Cà phê của cô có mùi vị rất riêng. Giống như sắc đẹp của cô. Cô sẽ rủ Ngọc Thiên làm bánh và đầu tư chung. Nếu như có thì sẽ chỉ tuyển 3 đến 4 nhân viên. Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc, Tu Dập đã đến. Cô hơi bối rối nhưng vẫn cố vẫy tay ra hiệu. Tu Dập kéo ghế ngồi, gọi một cốc cà phê đen ít đường. Đúng là nam nhân có khác! Đến thức uống cũng cảm thấy nam tính.
- Chào cô! Tôi là Tu Dập, anh trai của Tiểu Thiên. Vậy em ấy...
Cô không kịp giới thiệu. Anh cũng chỉ giới thiệu qua loa rồi hỏi đến cô em gái của mình. Đúng là một người anh trai tốt. Vậy mà Ngọc Thiên không biết trân trọng.
- Em là Lăng Song Y. Rất vui được gặp anh Tu Dập. Ngọc Thiên cậu ấy không sao. Vẫn ăn uống rất bình thường.
- Vậy thì tốt rồi!
Họ im lặng một hồi lâu. Anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Vậy cô Lăng là gì của Tiểu Thiên nhỉ?
Anh xưng hô một cách ngượng ngùng làm cô cảm thấy anh chàng này thật đáng yêu.
- Anh có thể gọi em là Song Y. Em là bạn thân của cô ấy. Được 5 năm rồi!
Nãy giờ nói chuyện, cô không để ý rằng: Anh đang mê mẩn trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Thật đúng là tuyệt phẩm! Họ hỏi nhau về sở thích, món ăn, công việc. Nhưng cô không nói cho anh biết rằng cô là Đại Tiểu Thư của Lăng gia.
- Thôi chết! Cũng muộn rồi, em về đây! Có gì chúng ta gặp lại nhé!
Cô cười tươi. Anh vẫn ngồi đó dõi theo cô. Bóng cô khuất dần sau ánh tà dương.
Anh dường như đã muốn cô là nửa còn lại của mình. Nhưng lòng vẫn phủ nhận, nghĩ rằng đó chỉ là rung động nhất thời. Dù sao, cô thật đẹp. Mặc dù thế giới luôn muốn một con người có vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng không có nghĩa là họ không muốn tìm người có vẻ bề ngoài. Miệng đời luôn khinh bỉ kẻ cần vẻ đẹp. Nhưng chắc chắn sẽ không thể chịu được trước vẻ đẹp kiêu sa mĩ miều ấy. Chỉ có thể nói hai chữ: Tuyệt phẩm.
***
Về đến nhà, không thấy Ngọc Thiên ngồi xem TV. Song Y nghĩ chắc cô đã ngủ. Đi vào phòng thấy Ngọc Thiên đang nằm cuộn trong chăn. Cô rón rén đi vào nhà vệ sinh.
Cảm giác được ngâm nước nóng sau một ngày dài thật sự rất tuyệt! Cô mặc bộ đồ ngủ hình thỏ trắng. Cô đặt tấm lưng mỏi rã rời lên giường. Đúng là một ngày dài!
***
- Ưm! Mùi gì thơm quá!
Cô bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Cô nhanh chóng đi vscn như đang tuân thủ theo cái bụng đói meo này. Thật sự hôm qua cô đã đi từ sáng sớm và tối muộn mới về. Cô đi quanh khu phố xa hoa để suy nghĩ những gì Ngọc Thiên nói. Cô nghĩ Tu Dập không hẳn là người như vậy. Thức uống của anh ấy cũng khá đơn giản. Cô có thể pha được. Tính cách anh ấy cũng rất hòa đồng. Với lại Hoa gia cũng không phải một nơi ghê gớm như Ngọc Thiên nói. Cô đã quyết định sẽ làm chị dâu của Ngọc Thiên cho bằng được. Một ngày nào đó, cô sẽ được gọi hai chữ " Tiểu Thiên " đầy thân thương. Nhưng trước hết không nên làm cho Ngọc Thiên bị kích động.
Cô chạy ngay xuống nhà bếp. Ngồi xuống bàn ăn đợi chờ món ngon.
- Bánh bông lan, được chứ?
Ngọc Thiên mang ra hai đĩa bánh bông lan trắng nõn, mềm xốp. Thật không muốn nỡ ăn!
- Được được! Ngày nào cậu cũng làm nhiều món ngon thế này làm tớ phải dậy sớm. Mệt lắm cậu có biết không?
Ngọc Thiên chỉ cười. Cô kéo đĩa bánh lại để ăn nhưng Ngọc Thiên không cho. Ánh mắt của cô ấy như kiểu: Nhận tội sẽ được khoan hồng. Để lâu đừng trách.
Cô giật mình với ánh mắt đó. Cô biết rằng, có thể Ngọc Thiên đã biết bí mật cô gặp Tu Dập.
- S...sao vậy? Tớ đang đói.
Cô mấp máy môi.
- Tớ cũng đang rất đói nhưng muốn nghe cậu nhận tội.
- Là sao?
- 6h sáng -
Ngọc Thiên dậy từ sớm đón bình minh. Đây là thói quen của cô ấy. Cô thường lên sân thượng của tòa chung cư. Chăm sóc từng loại cây. Có những thứ cô không thể giãi bày được với Song Y, cô sẽ đi tìm những loài cây này tâm sự. Đối với cô, nó không hẳn là loài thực vô tri vô giác. Chúng còn có thể cứu Trái Đất khỏi sự ô nhiễm kia mà! Cô đang ngồi hưởng thụ gió trời thì tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trong lành ấy. Là Tu Dập gọi. Cô thật sự không muốn nghe. Nhưng nghĩ đến mẹ ở nhà, ngộ nhỡ có chuyện gì thì cô biết làm sao?
- Alo em nghe!?
- Cô em gái xinh đẹp dễ thương của anh vẫn như ngày nào. Luôn luôn dậy sớm.
Nghe giọng của anh có vẻ hớn hở nên cô không mấy háo hứng.
- Mẹ ở nhà sao rồi?
- Đủ để nhớ em mòn mỏi mà ngã bệnh.
- Mẹ ốm sao? Vậy em sẽ thu xếp qua thăm mẹ.
- Mẹ đã đỡ hơn rồi! Không cần phải như thế đâu!
- Cũng tại anh! Mẹ ốm mà không nói cho em biết. Chắc chắn là em vẫn phải về nhà một chuyến. Nhưng mẹ ốm sao anh có vẻ vui nhỉ?
- Không phải chuyện đó! Mà là...
- Là gì?
Tu Dập cười một lúc rồi nói tiếp.
- Bạn em xinh đẹp thật đấy! Phải gọi là hoàn mĩ. Từ trước đến giờ anh đã gặp rất nhiều mĩ nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người xinh đẹp thuần khiết như vậy!
- Ai cơ...Song Y hả?
- Đúng vậy! Lại còn rất khéo ăn nói! Anh cũng không biết gia thế cô ấy thế nào?
Nét mặt của Ngọc Thiên sa sầm hẳn đi.
Cô không để cho Tu Dập nói tiếp mà tắt máy trước. Cô đứng trên sân thượng một hồi lâu. Nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng khi Tu Dập biết cô là Đại Tiểu Thư của Lăng gia. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là ngày ra mắt với bố mẹ của cô. Chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Dù là con nhà có điều kiện cũng không. Căn bản là họ có tính gia trưởng " thay con ". Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ. Cô vẫn muốn Song Y phải nhận tội trước.
- Quay trở lại -
- Có phải cậu qua lại với Hoa Tu Dập không hả?
Ngọc Thiên vẫn rất bình tĩnh, tay vẫn khuấy đều cốc cà phê.
- T...tớ chỉ nói với anh ấy rằng cậu rất khỏe để anh ấy yên tâm!
- Tốt nhất là thế!
Ngọc Thiên đẩy đĩa bánh lại cho cô. Từ từ thưởng thức ly cà phê sáng. Thực ra Ngọc Thiên biết hết. Song Y có thể nói chuyện qua điện thoại. Không cần phải dậy từ sáng sớm, đi giày cao gót, mặc váy xòe và đến đêm mới về. Nhưng Ngọc Thiên muốn cho cô tự " ngấm ". Không phải là muốn cho cô đau khổ. Mà là muốn cho cô có trách nhiệm hơn. Nói cho cùng, Ngọc Thiên vẫn chín chắn hơn cô rất nhiều.
Mặc dù bánh bông lan rất ngon nhưng cô không tài nào nuốt trôi. Nghĩ đến Tu Dập, cô lại thấy tức. Nhưng mà nghĩ đến gương mặt điển trai của anh. Cô thực sự bị mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top