Chương 2: Quyến rũ quản gia

Tối hôm ấy, anh quản gia tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh ta thấy một tờ giấy lạ. Lúc mở ra xem, anh ta thấy dòng chữ: "Em thích anh". Chàng quản gia liền nghĩ trong đầu rằng là: "À, chắc là cô chủ lại nghĩ ra được mưu kế gì để chọc mình đây, mình phải dè chừng mới được." Thế là, anh ta liền tìm qua phòng của Ngọc hỏi cho rõ chuyện. Vừa chạy đến cửa phòng thì nghe thấy giọng của Ngọc vang lên từ trong phòng ra: " Nếu người đứng ở ngoài là anh quản gia thì anh hãy vào, chốt cửa phòng lại, không được phép ra khỏi phòng nửa bước. Anh mà làm trái lời tôi thì anh tới số đấy."

Giọng nói hùng hồn như kiểu lời tuyên thệ của cô làm anh ta sợ phát khiếp, đành chấp nhận làm theo lời của cô bé. Làm xong, anh ta không nhìn thấy ai trong phòng hết, anh ta liền hỏi:
- Cô chủ đâu rồi ạ???
*đổi giọng ngọt ngào* - Em nè anh ơi!
Rồi Ngọc bước ra từ nhà tắm với bộ đồ bikini màu đỏ và điệu bộ dễ thương. Anh chàng nhìn mà hoảng, liền hét lên rồi che mắt lại và nói:
- Cô chủ mặc đồ vào đi ạ.
- Em hông muốn mặc đâu, nóng lắm!
- Tôi cầu xin cô, cô hãy mặc vào đi ạ!
*bước gần tới anh quản gia rồi làm đủ mọi thứ để quyến rũ anh ta* - Anh ơi, ngủ với em đi.
- Tôi không dám đâu ạ! Xin cô hãy mặc quần áo vào đi ạ
- Thôi nào anh quản gia, gần em chút thôi. Đi nha!!!!
*không biết làm gì khác đành khóc vờ để thoát hiểm* - Xin cô hãy tha cho tôi đi.
- Thôi được rồi, anh đứng đây đợi tôi, để tôi vào mặc quần áo.
- D.....dạ!!!!

Một lúc sau, Bảo Bảo bước ra với cái đầm ngủ màu tím. Cô ta nói với anh quản gia:
- Sao, anh tìm tôi có chuyện gì thế???
- Dạ thưa......thưa cô chủ, cái tờ giấy này là.....là sao ạ??
- À, tại tôi thấy anh đẹp trai, lại ngoan, lễ phép nên tôi thích thôi.
- Dạ tôi đã hiểu.
- Thôi anh theo tôi xuống nhà ăn cơm đi, chắc mẹ tôi nấu xong rồi đấy.
- Dạ thưa cô chủ.
Sau đấy, hai người họ đi xuống bếp ăn. Xuống tới nơi thì bà chủ nói:
- Chắc hẳn là cậu vừa được một phen đau mắt vì con bé nhà tôi đúng không hả quản gia??
- Dạ, sao....sao bà chủ biết ạ??
- Tôi là mẹ con bé, đương nhiên là tôi biết con bé nó làm gì khiến anh phải hét toáng lên như vậy.
Anh quản gia đứng lặng người một lúc lâu, bà chủ nói tiếp:
- Thôi cậu lên phòng tắm đi, mồ hôi chay đầy trên người cậu rồi đấy!
- Dạ, thưa bà chủ.
Anh ta lên được một lúc, Tiểu Bảo Bảo có nói chuyện với bà chủ:
- Mẹ ơi, có vẻ anh ấy rất kiên quyết đấy. Con tìm đủ mọi cách để quyến rũ anh ấy rồi, mà nó đều không thắng được.
- Chắc có lẽ anh ta là người máu cứng cáp. Nhưng con cứ bình tĩnh, nếu con thích anh ấy, con cứ chịu khó cưa anh ấy dần dần đi, rồi từ cứng cũng sẽ thành mềm thôi, tin mẹ đi.
- Dạ!
Một lúc sau, anh quản gia xuống ăn cơm, Bảo Bảo có nói:
- Em xin lỗi quản gia vì em đã làm như vậy với anh.
- Cô chủ không cần phải như vậy đâu. Bồng bột một chút ở tuổi này mà. Cô ngồi ăn cơm đi ạ.
Sau bữa cơm, bà chủ có gọi anh quản gia và Bảo Bảo:
- Anh quản gia nghe tôi nói đây, mai là ngày cuối tuần, tôi muốn anh đưa con bé đi chơi một buổi cho vui vẻ, với lại tôi muốn anh và con bé hiểu nhau hơn. Còn Bảo Bảo, mai con đi chơi với anh quản gia nhớ là phải ngoan, nghe lời nha. Tiền mẹ sẽ để anh quản gia giữ cho.
(cả hai đồng thanh) - Dạ!
Tới đêm, khi anh quản gia vừa kịp giấc say nồng, thì bỗng Bảo Bảo hét lên sợ hãi ở phòng cô. Anh quản gia thấy vậy liền đi sang xem có chuyện gì. Cô ấy nói với anh ta:
- Anh quản gia à, em sợ ma lắm. Anh có thể ngủ lại phòng em được không??
(nhẹ nhàng đáp) - Dạ được thưa cô chủ.
- Anh bước vào xong nhớ chốt cửa nhé!
Thế rồi anh ta bước vào, chốt cửa lại rồi lên nằm với cô ấy. Nằm được một lúc, cô bé bắt đầu làm những hành động như ôm, vuốt ve anh quản gia. Anh ta thấy thế nói:
- Cô chủ ôm tôi mà ngủ thật ngon đi ạ.
Cô bé nghe xong đáp:
- Dạ được ạ!
Thế là hai người ngủ rất ngon tới tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top