chương 9
Một ngày hè nắng vàng nhuộm góc trời.
Cô chủ nhìn những chùm xoài vàng ươm thơm lừng, cô thích lắm mà, hiện tại các người hầu đang nghỉ trưa.
Cô lò dò đi tìm que để chọc, nhưng cao quá cô với không tới. Lúc này Minh Vũ đi đến.
-"cô chủ làm gì vậy"
-"tớ muốn ăn xoài, mò mọi người ngủ trưa cả rồi"
-"để tôi hái cho"
Nói rồi cậu xắn tay áo lên tính trèo thì cô chủ ngăn cản rối rít.
-"không được đâu Minh Vũ, cây cao lắm, lỡ ngã thì sao"
-"vậy cô chủ muốn ăn không"
Cậu quay lại chỉ hỏi cô một câu đơn giản như vậy.
-"muốn"
-"vậy là được rồi"
Nói rồi cậu bắt đầu trèo lên cao, ở dưới cô chủ hết sức lo lắng, kêu cậu cẩn thẩn.
Trên này cậu đã với tay hái được hai quả xoài vàng ươm, nhưng trong lúc trèo xuống...
"Crack"
Tiếng động không lớn nhưng đó là tiếng động báo hiệu có điều không may sắp đến. Thân hình nhỏ con lại phải ôm theo hai quả xoài làm cậu không không thoải mái leo trèo được.
Vô tình dẫm trúng cành cây gãy, cậu rơi tự do xuống đất một tiếng RẦM lớn, bất tỉnh tại chỗ.
-"Minh Vũ, Minh Vũ, cậu tỉnh lại, tỉnh lại"
-"đừng doạ tớ mà, huhu..."
Cô chủ khóc rối rít, gọi mãi mà cậu không tỉnh. Nhìn cậu im lìm, cô sợ lắm.
Cô định chạy đi kêu các bác nhưng sợ để cậu lại một mình, thế rồi cô dùng hết sức kéo cậu dậy, cõng lên lưng sau đó đi về phía nhà chung gọi lớn tiếng.
Người hầu thấy Minh Vũ ngất cũng hoảng hốt chạy lại, vì dù gì trong biệt thự này cũng chỉ có mỗi cô và cậu là còn nhỏ.
Bác sĩ được gọi đến, cậu bị rạn xương tay trái, sau đó được nhập viện để bó bột.
Gia đình ông bà chủ cũng vội vã chạy về, vì trên cương vị pháp luật, ông bà chủ là người giám hộ của cậu.
Sau khi biết được sự việc con gái mình vì muốn ăn xoài mà Minh Vũ trèo lên xái, thì bả chủ mắng một trận xối xả người hầu khác, toàn là người lớn lại để hai đứa nhỏ tự đi trèo cây.
Ông chủ khuyên bà chủ bớt giận, dù sao người làm cũng không thể quản hết được đám nhỏ.
Những ngày sau vì tay bó bột nên cậu không làm được công việc hàng ngày, mọi việc đều do những người hầu khác làm, đến tối thì lại bị cô chủ lôi lên nhà trên ăn cơm cùng.
Vì để không xảy ra tình trạng leo trèo nữa toàn bộ cây xoài cao đều bị chặt hết. Xoài chất từng đống, người hầu ăn không hết, lúc này bác Hồng mới bảo chị Linh đem ra chợ bán.
Vì đang bó bột không giúp được gì nên cậu thấy khó chịu lắm, quyết định ra chợ ngồi bán xoài cùng chị Linh.
Chị Linh làm ở nhà họ Phạm cũng được 3 năm rồi, chị cũng xinh lắm, da tuy có hơi rám nắng nhưng lại làm toát lên dáng vẻ cần cù của một thiếu nữ.
Minh Vũ lo việc thu chi tiền, còn chị Linh rao mời khách, hai chị em cũng nói chuyện, chị Linh cười khúc khích, cậu cũng nở nụ cười nhẹ.
Ở phía xa xa có một bóng người lấp ló sau cánh cửa xe ô tô, rồi dùng trước mặt hai chị em.
Bước xuống là cô chủ, cô mặc bộ váng hồng sang trọng, chỉ vào cậu nói lớn.
-"Minh Vũ, đi về"
Cậu nhìn cô chủ khuôn mặt có vẻ giận dỗi.
-"tại sao"
-"ta...tại"
Cô chủ ấp úp không nói nên lời.
-"không cần biết cậu mà không về tớ...tớ sẽ đuổi việc cậu"
-"cô chủ thật sẽ đuổi tôi"
Cô chủ lại ấp úng lần nữa, thật sự là cô chủ chỉ muốn cậu đi về nhà chơi cùng mình.
Thấy hai đứa nhỏ có vẻ căng thẳng, xoài cũng bán được kha khá, chị Linh cũng thu dọn hàng đi về.
-"vậy Minh Vũ, em đi về với cô chủ đi"
Cậu nhìn đống xoài còn thừa, để mỗi chị Linh xách về một mình cậu không nỡ, gần đây bó bột cậu không giúp được gì, trong thời gian này chị Linh giúp đỡ cậu rất nhiều, nghĩ rồi cậu quay sang cô chủ nói.
-"cô chủ về trước đi, tôi với chị Linh đi về sau"
Cô chủ nghe vậy thì ấm ức lắm, nhưng cô cũng có sĩ diện mà, không thể cứ này nọ mãi với người hầu được.
Thế là cô chủ lên xe về trước, cậu xách xoài cùng chị Linh đi bộ về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top