chương 8
Sáng hôm nay, tới lớp cô giáo kiểm tra bài tập về nhà. Cô chủ nhìn cậu mà tức ra mặt, tối qua chơi về mệt thế mà cậu vẫn làm được bào tập, còn cô thì lăn ngay ra ngủ!!!
Tất nhiên, cô chủ không có bài tập.
Cô bị phạt đứng cuối lớp, thỉnh thoảng cậu có liếc xuống nhìn thì thấy cô đang nhìn chằm chằm cậu, miệng liên tục lầm bầm.
-"Minh Vũ đáng ghét"
Đường đường là con của phú nhị đại, gia đình họ Phạm giàu có, được gia sư từ nhỏ, lại không làm bài tập.
Cuối giờ cô giáo gọi điện cho phụ huynh, bà Phạm đích thân đến đón. Bà chủ trao đổi với cô giáo vài việc rồi đón cả hai đứa lên xe đi về.
Trên đường về còn ghé xem phim, đi ăn KFC rồi ăn kem. Bà chủ rất nhã nhặn, dịu dàng, cậu cũng rất quý ông bà chủ.
-"Thiên Thư này"
Nghe mẹ gọi, cô cũng nhanh nhảy đáp.
-"dạ"
-"vì sao con lại không làm bài tập về nhà"
-"...co...con"
Cô chủ bắt đầu ấp úng, ông bà Phạm có mỗi đứa con gái rượu này, nên hai ông bà quý cô hơn vàng, chưa bao giờ lớn tiếng với cô cả.
Bà chủ tất nhiên biết chuyện tối hôm qua, nhưng bà muốn con gái mình tự nói cho mình nghe.
-"là do con rủ cô chủ đi chơi trốn tìm. Con xin lỗi"
Người đáp là Minh Vũ chứ không phải cô chủ.
Cô chủ nhìn cậu ngỡ ngàng, rõ ràng là cô rủ cậu đi chơi, nhưng cô lại không dám phủ nhận, cô sợ mẹ buồn.
Thấy vậy thì bà chủ cũng nhìn hai đứa một hồi, rồi nói.
-"hai đứa trước giờ luôn được điểm tốt, nhưng nếu tình trạng này mà diễn ra nữa, cô chủ không làm bài tập đầy đủ, thì ta chỉ đành tách hai đứa ra, Minh Vũ phải về khu nhà chung ở"
Nghe vậy cô chủ giật mình, quay sang mẹ mình hứa xin rỗi rít sẽ chăm chỉ học bài, không ham chơi.
Còn cậu bên này vẫn luôn nhìn theo cô chủ từ nãy đến giờ.
Từ đó có sự thay đổi rõ rệt vào mỗi tối.
......
8 giờ tối, lúc này cậu đang làm bài tập như mọi ngày. Chỉ khác biệt là đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.
30 phút trôi qua...mọi ngày vào thời điểm này cô chủ luôn gõ cửa phòng cậu, hết rủ chơi búp bê, lại chơi trốn tìm,...nhưng hôm nay kì lạ là lại không thấy cô chủ đâu.
Cậu ra khỏi cửa bước tới phòng cô chủ, cậu nghĩ rằng có khi nào cô chủ bị ốm không.
"Cốc...cốc...cốc. Cô chủ"
Cậu gõ cửa phòng cô, tiếng chân ngày một rõ, cô chủ mở cửa, nhìn thấy cô cũng khiến cậu ngạc nhiên.
Tay cô chủ nắm chặt cây bút, đôi mắt ngấn lệ như vừa khóc xong.
Cậu lấy tay lau nước mắt cho cô vừa hỏi.
-"sao lại khóc, buồn vì bà chủ nạt hay sao?"
-"kh...không phải"
-"nín đi, sao lại khóc thế"
Đây cũng là lần hiếm hoi cậu nói nhiều và ân cần như thế này.
Cô chủ nhìn cậu nước mắt càng lúc càng muốn tuôn ra.
-"v...vì...vì không học bài thì Minh Vũ sẽ bị chuyển về khu nhà chung"
Cậu hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô chủ.
-"có sao đâu"
Cô nhìn cậu mà giận ra mặt.
-"có sao ấy! Thiên Thư muốn Minh Vũ ở bên cạnh chơi cùng cơ"
-"vậy cô chủ nín đi, cùng nhau thi xem ai làm xong bài tập nhanh hơn nào. Vậy thì tôi không cần về khu nhà chung nữa"
Cô chủ nhìn cậu nở nụ cười tươi "ừm".
Bên này ông bà chủ ở phòng bên cạnh cũng chỉ thở dài với đứa con gái của mình.
Bây giờ ngày nào cũng như thế, chủ tớ thì nhau làm bài tập thay vì chơi vào buổi tối, từ đó hai người lại được ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top