chương 7

8 giờ tối. Lúc này cậu đang chăm chú ngồi học bài.

"Cốc cốc cốc. Minh Vũ, Minh Vũ" tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

Cậu đặt bút xuống, tiến đến mở cửa thì thấy cô chủ đúng đó.

-"này này chơi trốn tìm, chơi trốn tìm đi"

Cậu hơi nhăn mày nhìn cô chủ của mình.

-"tôi đang học"

Cô nhìn cậu ngơ ngác, cả năm nay cô biết cậu luôn siêng như vậy, nhưng kiên trì thế này hoàn toàn khác biệt với cô.

-"cậu học chăm thế để làm gì"

-"để sau này kiếm việc làm, còn lo cho tương lai"

Cô lại tiếp tục nhìn cậu ngơ ngác lần nữa.

-"không phải Minh Vũ có việc làm rồi đó sao?"

Lần này đến lượt cậu hơi đơ ra một chút.

-"việc gì?"

-"thì là làm người hầu cho mình nè, tương lai cũng vậy đúng không"

Hiện tại cậu rất muốn nói là "không" tương lai cậu sẽ tìm việc khác, tốt hơn. Nhưng nhìn vào ánh mắt sáng mong chờ của cô chủ cậu vẫn là không mở lời thật lòng được.

-"đúng vậy"

-"yaa thế là cậu có việc làm, có tương lai rồi. Vậy đi chơi trốn tìm thôi"

Nói rồi cô chủ kéo tay cậu đi trong sự bất lực của chính cậu. Cô chủ kéo cậu ra mảng sân vườn rộng rãi của biệt thự.

-"giờ theo thứ tự, tớ trốn cậu tìm, nếu bị bắt thì sẽ đổi cho nhau"

Sở dĩ luôn là cô chủ trốn trước vì không hiểu sao cậu luôn có thể tìm thấy cô cho dù cô trốn thế nào đi nữa.

-"một hai ba bốn ... Một trăm"

Cậu mở mắt ra đi tìm. Lúc này cô chủ đang ngồi dưới một cái hố được dùng để trồng cây

Cô cười khúc khích đắc ý, thậm chí cô còn lấy cành và lá cây phủ lên một phần hố.Qua năm phút, từng chiếc lá, cành cây dần được mở ra cô ngước lên nhìn thì thấy cậu đang nhìn xuống cô, hai ánh mắt chạm nhau.

-"chiếu tướng"

Cô chủ nhỏ bĩu môi, lại một lần nữa cô bị cậu bắt được.

-"hừ, cậu trốn đi, tớ tìm"

-"một hai ba bốn...một trăm. Cậu chưa xong tớ mặc kệ"

Tìm tìm mò mò, mãi chẳng thấy ai

5 phút, rồi lại 10 phút, 20 phút sau...

-"Minh Vũ, Minh Vũ ơi, cậu đâu rồi"

Càng lúc cô chủ càng đi sâu vào trong mảng rừng cây cảnh cao chót vót cửa gia đình, mà lúc này Mình Vũ đang ở...nhà xí của khu nhà chung.

Quay lại 10 phút trước trong lúc cô đang đi tìm thì cậu bỗng nhiên đau bụng, cũng không thể nhảy ra chịu thua được, con người cậu ghét nhất là thua cuộc.

Cậu vội vã chạy đi nhà xí của khu nhà chung, rồi quay lại, lúc này cậu định ra đầu hàng nhưng lại không thấy cô chủ đâu.

Cậu đứng ở nơi bắt đầu đợi cô chủ, 10 phút, 20 phút...thời gian trôi cậu càng sốt ruột. Cậu bắt đầu lên tiếng đi tìm.

-"cô chủ, cô chủ"

Tiếng kêu của cậu mỗi lúc một lớn, cậu hớt hải chạy đi tìm, mồ hôi đầm đìa, một lúc sau cậu nghe tiếng thút thít ở một góc tối nhỏ.

"Hức...hức"

Soạt...tiếng lá cây chẻ ra, ngồi trước mặt cô hiện lên một người.

-"lại tìm thấy rồi"

-"Mi...Minh Vũ, hức...hức"

-"đừng khóc về nhà thôi"

Ánh trăng chiếu sáng bóng đêm, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của hai con người, hai mắt nhìn nhau.

Cậu cõng cô chủ trên lưng từ từ tiến về nhà.

Hoá ra trong lúc cô chủ đi tìm, càng lúc càng đi vào sâu hơn, không may bị trật chân, bóng tối bao trùm, cô bé bắt đầu sợ và khóc, rồi thì cậu cũng đến, giống ngày hôm đó cậu lại một lần nữa đưa cô về nhà. Lần đó là dưới bầu trời đầy tuyết, còn lần này là dưới bầu trời đầy sao và trăng.

Hai đứa bé lấm lem sợ về đến biệt thự thì bị ông bà chủ mắng, bèn ghé vào khu nhà chung của người hầu tắm rửa, thay đồ.

Người hầu thấy cô chủ bị thương cũng hớt hải chạy đi tìm thuốc bôi rồi xoa cho cô. Một lúc sau thì cậu lại cõng cô về biệt thự.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top