cuộc trò chuyện nho nhỏ

-"này...hộc...hộc...xin chào"

nghe tiếng nói cô bé đưa mặt lên nhìn, thấy hình dáng một cậu bé bằng tuổi mình đang ngồi bệt dưới tuyết trằng xóa, khuôn mặt bầm tím, mái toc bù xù, vóc dáng gầy gò ốm yếu, quần áo rách nát tả tơi.

-"hức...cậ...cậu là ai thế"

-"một người qua đường"

câu nói hồn nhiên cộng thêm nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cho cô bé bất giác cười, nụ cưởi xua tan cái lạnh trong tâm hồn. Nhìn lướt qua cậu cô bất chợt hỏi:

-"hức...cậu ma...mặc thế không lạnh à"

câu hỏi ngắt quãng, cô bé nhìn cậu với đôi mắt long lanh, đôi mắt sáng như ngọc bích soi sánh tâm hồn, sưởi ấm cái lạnh, như ngọn đèn soi đường co những ai lạc trong bóng tối vậy.

-"ừhm...tớ không lạnh đâu"

-"nhưng người cậu đang run lên kia kìa"

vừa nói cô bé vừa lấy tay chỉ vào cậu bé, haizz nghĩ đến việc cô bé đã nín khóc cũng làm cậu yên tâm phần nào.

-"sao cậu lại ngồi khóc ở đây vậy chứ,...về nhà đi"

-"tớ...tớ bị lạc"

tiếng nói ấp úng, có vẻ hơi ngượng.

-"tớ đi với bác quản gia nhưng lúc chạy đi chơi quay lại thì không thấy bác ấy đâu nữa" Hức...hức

nhìn có vẻ cô bé sắp khóc trở lại cậu vội vàng trấn tĩnh cô bé.

-"được rồi nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về"

lời nói quan tâm của cậu như tia nắng ấm le lói giữa mùa đông lạnh giá, sau một hồi hỏi han cậu biết được cô tên là Phạm Thiên Thư, năm nay đã 6 tuổi kém cậu 1 tuổi, hôm nay là ngày hội nên cô bé đòi được đi chơi. Tuy nhiên bố mẹ cô bé lúc nào cũng bận nên nhờ bác quản gia đưa đi, vì tính cánh ngịch ngợm của cô bé cộng thêm lễ hội rất đông người nên lạc lúc nào không hay.

sau một hồi vừa đi vừa trò chuyện thì cuối cùng cũng đến được nhà của cô bé, nhìn qua ngôi nhà cậu phải há hốc mồm ra vì đây đâu có phải là nhà, đây là biệt thự nghe đúng hơn đấy chứ, chiếc cổng cao tầm 3m, hàng rào bao quanh rộng nhìn không hết, nhìn xuyên qua cánh cổng được chạm khắc tinh tế cậu thấy bên trong là một biệt thự đúng nghĩa, khuôn viên rộng lớn phủ ánh đèn sáng nhìn rất đẹp, vòi nước,...vân vân, cậu không nghĩ đến cô bé là một tiểu thư. Trấn tĩnh lại cậu vội vàng nói.

-"mau vào nhà đi, bố mẹ chắc lo cho cậu lắm đấy"

cô bé quay sang nhìn cậu với một đôi mắt long lanh ngọc bích.

-"cậu vào với mình đi, chắc cậu lạnh lắm rồi, người run lên như thế kia mà"

cậu nở một nụ cười với lời từ chối "thôi tớ còn phải về tối rồi mẹ tớ đang chờ". Nói xong cậu buông tay cô bé ra và chạy đi mất, cô bé không kịp kéo cậu lại, nhìn theo bóng lưng cậu bé mà trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, mà cô ửng hồng, một màu hồng thật đẹp.

trước khi đi cậu không quên ấn chuông cửa, một lát sau người giúp việc ra mở của, thấy cô chủ liền mừng rỡ, bế cô vào trong, ba mẹ thấy đứa con gái bé bỏng liền chạy lại ôm chầm lấy cô, mẹ cô khóc nức nở, liên tục xoa đầu hỏi han cô, ai nấy trong nhà đều mừng rỡ vì cô chủ nhỏ đã quay trở về nhà an toàn nhưng hiện tại tâm trí cô bé đang nghĩ đến cậu bế vừa cứu mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top