Vì Cô Cần Bảo Vệ
Nói chuyện đến mãi tận khuya anh và cô mới chợt nhận ra trời cũng đã bắt đầu gần sáng rồi ai về phòng nấy. Sáng hôm sau cô thức dậy hơi trễ, bác Từ thấy ông Thanh Hùng từ trên lầu bước xuống thì cùng mọi người và Mô Trạch Thiên cúi chào
"Được rồi, Thanh Ngọc đâu? Con bé lại đi đâu nữa rồi à"
"Dạ không thưa ông chủ, cô ấy vẫn còn ngủ" Mô Trạch Thiên nói
Thanh Hùng gật đầu rồi ăn sáng cùng Mô Trạch Thiên. Một lúc lâu sau thì Thanh Ngọc mới từ trên đi xuống
"Ba và anh ta ăn sáng xong rồi à?"
Thanh Hùng đang đọc báo thì bỏ tờ báo xuống và ngước mặt nhìn cô
"Cái gì mà anh ta, Thiên không có tên để con gọi sao"
"Con cứ thích gọi như vậy, có ưa gì nhau đâu mà gọi tên làm chi cũng có thân mật nổi đâu"
"Con..." Thanh Hùng tức điên trước câu trả lời của cô, cô nhìn Trạch Thiên rồi đi ra khỏi nhà, lái xe khỏi biệt thự.
Thật ra mà nói tính tình của cô ngoại trừ ba người kể trên thì không ai có thể chịu nổi. Mấy tên vệ sĩ trong nhà thì người qua kẻ lại đều mê mệt Thanh Ngọc nhưng cũng chẳng dám hó hé câu nào là trêu trọc cô vì nếu cô thực sự tức giận thì mọi chuyện luôn vượt quá mức kiểm soát.
Ngày họp hội bang phái cũng tới, Thanh Hùng muốn cô cùng tham gia bửa tiệc nên đặt biệt chuẩn bị một bộ váy được đặt may công phu từ Italy chuyển về. Từ trên lầu bước xuống, dưới ánh mắt của mọi người cô toát lên một vẻ đẹp vạn người mê.
Thân hình thì chuẩn khỏi phải nói, mái tóc dài được cô uốn lọn phần đuôi càng thanh thuần cộng thêm bộ váy ôm sát thân thể tạo nên một đường cong hoàn mỹ và để lộ đâu đó vòng ngực nở nang của cô thì không ai là không để mắt tới, Trạch Thiên đang đứng tiếp khách cũng phải bỏ dở mà ngắm nhìn cô. Quả thật, cô rất đẹp
Thanh Hùng rất tự hào vì có đứa con đẹp như vậy, ông bước lên dìu con gái của mình đi xuống trước sự chứng kiến của bao người, các con của các bang phái khác thì khao khát được cô để mắt tới. Ông dẫn cô lên bục bắt đầu phát biểu
"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để dự buổi họp mặt của Vương Thị, hôm nay ngoài việc phân bổ công việc mà tôi sắp xếp, tôi xin giới thiệu với mọi người con gái độc nhất của tôi... Vương Thanh Ngọc"
Mọi người đồng loạt vỗ tay, Trạch Thiên thì nở một nụ cười đánh gục bao trái tim thiếu nữ nhìn cô và cô lại bắt gặp chính nụ cười ấy của anh, tim cô hình như đập trệch đi một nhịp nhưng rất mau chóng cô lấy lại bình tĩnh và phát biểu
"Hi, tôi là Vương Thanh Ngọc, tôi ở Mỹ đã lâu cho nên có nhiều quy tắc của xã đoàn tôi vẫn chưa nắm rõ, nếu có điều gì không phải, xin các bậc tiền bối chỉ rõ thêm. Xin cảm ơn"
Cô làm động tác cúi chào, ôm Thanh Hùng và rồi bước xuống sân khấu đi tới bên Trạch Thiên vì anh ngồi cùng bàn và ngồi xuống kế anh, cô vẫn không liếc nhìn anh một cái nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Thanh Hùng vẫn tiếp tục phát biểu
"...... Và điều cuối cùng tôi muốn thông báo đó là tôi sẽ rút khỏi chiếc ghế Chủ tịch của Vương Thị và giao lại cho con gái tôi quản lí"
Cô hơi bất ngờ vì điều ba cô vừa nói, vì ông vẫn chưa bàn bạc chuyện này với cô, nhưng rất nhanh cô đã trấn tĩnh lại. Đột nhiên bên ngoài có rất nhiều người mặc áo đen xông vào nơi tiếp khách tạo thành một đường đi chính giữa và điều đó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người không ngoại trừ cô, tất cả đều đứng lên nhìn về hướng cửa. Một người đàn ông trung niên trên người mặc bộ âu phục màu đen lịch lãm bước vào. Thanh Hùng ngạc nhiên bước tới, hai người đàn ông đứng ngang nhiên giữa cả ngàn người trong buổi tiệc, người đó là Triệu Lương
Thanh Hùng: Tại sao tới đây?
Triệu Lương: Tôi muốn đến xem con gái của Tử Hoa ra sao, nghe nói con bé đã trở về
Thanh Hùng: Về thì đã sao, từ trước tới nay tôi và ông chưa từng đụng đến nhau và con gái tôi tuyệt đối không liên quan đến ông
Triệu Lương cười rồi bước về phía trước, dần dần đi tới bàn cô và đứng trước mắt cô. Cô thầm nghĩ "mình chưa mời mà hắn đã tự vác xác tới, để tôi xem ông giở trò gì". Thanh Ngọc đáp lại ánh mắt nhìn hắn, Trạch Thiên bước tới gần cô hơn, đề phòng hắn ra tay với cô
"Con rất giống với cô ấy, rất xinh đẹp"
Cô cười dịu dàng nhưng cũng không quên để vẻ mặt lạnh lùng đáp lại hắn
"Cảm ơn bác Triệu đây quá khen. Nhưng theo con được biết thì bác không có tên trong danh sách khách mời hôm nay thì phải. Không biết bác đại giá quan lâm có gì chỉ bảo"
"Hahaha.... Hay, hay lắm, không hổ danh là con gái của Vương Thanh Hùng, ăn nói lém lỉnh lắm. Hôm nay ta đến là để đòi lại con dâu là con thôi"
"Con dâu?"
Cô lặp lại lời nói của Triệu Lương
"Ý ông là gì hãy nói cho rõ"
Triệu Lương vỗ tay 2 cái, bên ngoài có một người từ từ bước vào, anh ta mặc bộ vest đỏ, thắt caravat màu đen, mái tóc gọn gàng, gương mặt vô cùng sáng sủa. Thanh Ngọc vừa nhìn thấy đã biết là ai
"Steven?"
Anh ta bước tới gần Thanh Ngọc hơn, Trạch Thiên không muốn hắn tới gần cô hơn nên bước lên đứng chắn trước cô, đưa tay ngăn cản
"Anh là ai?"
"Steven, chồng sắp cưới của Vương Tổng đây?"
Rồi hắn đưa tay làm động tác chào với cô, tay còn lại đưa vào túi quần
"Hi Grace, em về mà không báo trước. Làm anh kiếm em vất vả lắm đó"
Thanh Hùng thất kinh khi biết người mình tìm để đính hôn với con gái mình lại là con của kẻ thù đối đầu bang phái, hắn lập thân phận giả là trẻ mồ côi rồi di cư cùng cha mẹ nuôi tới Mỹ sinh sống rồi lập nghiệp trưởng thành để ông tin tưởng. Thật không ngờ lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, ông lại nhìn nhằm một tên tiểu nhân như vậy.
"Anh lấy gì mà chứng minh anh là chồng sắp cưới của cô ấy"
Steven nhìn Trạch Thiên đang đứng cản đường anh và Thanh Ngọc thì bực bội lên tiếng
"Mày là thân phận gì mà đứng tại đây lên tiếng với tao, tránh xa vợ tao ra"
Thanh Ngọc chán ghét cái tên này mà bước lên xô hắn lùi về mấy bước
"Tên khốn như anh mới là người biến đi, tôi và anh chưa từng đính hôn thậm chí một lần hẹn hò cũng không có. Anh lấy gì mà tuyên bố tôi là vợ anh"
Lời nói sắc bén của Thanh Ngọc làm hắn không thể nói lại, Trạch Thiên bước lên, nắm tay đưa cô về phía sau mình, cô nhìn bàn tay mình đang đan vào nhau với Trạch Thiên thì không khỏi bất ngờ, tim cứ như nhảy loạn. Tại sao? Chỉ khi đứng gần anh thì lại có cảm giác này
"Mày tránh ra"
Steven hùng hổ xông tới thì Trạch Thiên móc súng để phía sau áo đưa lên ngay tâm tinh trán của hắn, lập tức hắn trụ lại
"Mày bước một bước nữa thì xác mày nằm tại đây. Không tin có thể thử, Mô Trạch Thiên này dám nói dám làm"
Thanh Ngọc đứng phía sau nhìn anh, sao anh lại phải tức giận như vậy. Vì hắn xúc phạm cô sao?
Hắn không còn đường lui thì bắt đầu cầu cứu
"Ba, ba làm gì đi chứ"
Triệu Lương lập tức giải vây
"Hahaha, Thanh Hùng à, dù gì cũng là bạn bè lâu năm. Có cần để cho hậu bối làm những chuyện mất mặt như thế không chứ"
"Tôi thì lại thấy thằng bé làm tốt đấy chứ, khách không mời mà đến làm như thế vẫn còn quá nương tay... Ông Triệu ạ"
Nói xong Thanh Hùng bỏ về bàn ngồi, nhăm nhi ly rượu của mình. Trạch Thiên vẫn nắm tay Thanh Ngọc chỉa súng vào đầu hắn
"Tao nói cho mày biết, tốt nhất mày biến khỏi buổi tiệc này ngay, nếu không hậu quả thế nào mày phải tự biết. Là sân nhà, tao không kiên nhẫn chờ đợi lâu đâu"
"Mày dám....? Mày là gì của cô ấy hả?"
"Tao không là gì cả, nhưng cô ấy là người tao phải bảo vệ. Thử đi, nếu mày không tin... Bước một bước xem nào"
"Cô ấy là người tao phải bảo vệ" Câu nói này cứ in mãi trong đầu cô. Cô vẫn mãi nhìn anh rồi nhìn lại hai bàn tay đang đan nhau, quả thực cô yêu rồi sao?
Cuối cùng hắn và Triệu Lương cũng phải rút lui, trước khi rời đi, hắn không quên tặng cho Trạch Thiên một ánh mắt "thiện cảm"
"Mày giỏi lắm!"
Đợi sau khi bọn người đó rời đi hết, anh mới cất súng vào, bàn tay vẫn nắm tay cô đi tới bên bàn tiệc, khi cả hai ngồi xuống anh mới dần có ý thức và buông tay cô ra. Cả hai nhìn nhau rồi dần rời ánh mắt đi nơi khác. Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra đúng dự kiến.
"Nếu em là một vần mây... Anh nguyện là cả bầu trời che chở cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top