Trở Về

Vương Thanh Ngọc cô xưa nay không sợ trời không sợ đất, hà cớ gì phải chịu trói tay nghe lời cưới một kẻ không đâu vào đâu trên đất Mỹ chứ. Quyết trở về và làm cho mọi chuyện theo ý định của cô.

Tại sân bay lúc này không khí luôn tấp nập, bước ra khỏi sảnh chờ cô bắt một chiếc taxi tới thẳng dinh thự Vương Thị

Vương Thị xưa nay danh tiếng lừng lẫy, trên thương trường ai cũng phải kính nể vài phần, còn trong hắc đạo thì đứng đầu bang phái ra tay tàn độc khiến ai cũng phát sợ rùng mình. Cô là con gái độc nhất của Vương Gia, nhưng trên dưới trong nhà ngoại trừ ba cô, Mô Trạch Thiên và vị quản gia già thì không ai biết mặt cô cả.

Chiếc taxi dừng trước cổng dinh thự, bốn tên vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn lại chiếc taxi. Cô bước xuống xe, đẩy theo chiếc vali, trên người chỉ là một bộ đồ năng động bình thường, nhìn vào không hề biết cô có gia thế hiển hách ra sao, những tên vệ sĩ không biết trời cao đất dày ngăn cô lại khi cô bước đến cổng dinh thự

"Xin lỗi, cô là ai?"

Cô ngước mặt nhìn, cô đeo cặp kính che hết nửa khuôn mặt, cười khinh bỉ hắn

"Bây giờ nhà này đã tăng cường thêm lính canh cửa sao"

Hắn nhìn lên hai tên còn lại, ánh mắt đảo liên, hai tên đó liền hiểu ý gật đầu chạy vào trong, còn hắn thì tiếp tục chặn cô lại ngay cổng

"Xin lỗi vị tiểu thư này, Vương Gia có quy định nếu không phải là việc gì quan trọng thì không được vào. Trừ phi cô nói tên để chúng tôi vào trong báo lại, nếu được tôi sẽ cho cô vào"

Cô không nói gì quay người lại, hít một bầu không khí tại thành phố S, nơi cô rời xa hơn gần 15 năm mới quay lại. Bên trong cánh cửa có 4 người đang đi tới, 3 người xung quanh và một người chính giữa, đúng là Mô Trạch Thiên, anh lên tiếng với hai tên đứng cửa

"Mau mở cửa ra"

Hai tên đó cung kính mở cửa, cô mới ý thức và quay lại, Mô Trạch Thiên tiến đến gần cô, lúc này ánh mắt hai người cách nhau qua cặp kính của cô, anh phát hiện cô đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn bất ngờ khi cô đột ngột xuất hiện

"Sao em về đây? Có chuyện gì à?"

Cô thản nhiên để lại vali, bước vào trong vừa đi vừa nói

"Thích thì về thôi, chẳng lẽ ở Mỹ mãi"

Năm tên vệ sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì

"Đây là thiên kim tiểu thư độc nhất của ông chủ, nhớ phải lễ phép, đem vali của cô ấy vào trong"

Mô Trạch Thiên nhắc nhở đám thuộc hạ, thiên kim tiểu thư độc nhất trở về, quả là chấn động trong bang phái, ba cô thì đang họp bang cho hội nghị bang phái sắp tới, ông không nghĩ cô sẽ tới phòng họp, cánh cửa đột nhiên mở ra, trong phòng có sức chứa cả ngàn người này đều đổ dồn ánh mặt vào cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa đó, ba cô ngồi ngay chính diện bất ngờ đứng dậy

"Ngọc, sao con vào đây? Về lúc nào sao không bảo ba cho người đón con"

Cô cười tươi và gỡ cặp kính của mình xuống, bước những bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng, cô ôm ba cô, làm động tác chào nhau của Phương Tây

"Tại con nhớ ba, có chuyện con mới về được sao, ba định cho con gái ba ở đất Mỹ luôn à"

"Ý ba không phải vậy, nhưng sao con vào đây. Ba đang họp, Thiên không nói với con à"

"Con đâu có cho anh ta cơ hội nói, nhưng con lại không nghĩ ba họp đông đến vậy, thôi thì con về phòng, ba cứ họp đi"

Cố vừa bước tới cửa thì Mô Trạch Thiên cũng tới, anh cúi người chào ba cô bên trong

"Xin lỗi ông chủ, là tôi cản không được cô chủ"

Ông Hùng phất tay cho anh ra ngoài, cô đi về biệt thự riêng trong khu dinh thự, vừa bước vào ai cũng trố mắt nhìn, Trạch Thiên theo phía sau cô lên tiếng giải thích

"Đây là Vương Thanh Ngọc, thiên kim tiểu thư của ông chủ, từ nay trên dưới phải biết kính trọng tiểu thư"

Đâu đó xung quanh lại có lời bán tán

"Không phải tiểu thư ở Mỹ sao"

"Đúng vậy, từ trước tới nay chỉ có quản gia Từ biết mặt"

"Còn ông chủ và cậu Thiên, sao nay cô ấy lại về"

Cô xoay xoay thái dương lên tiếng cằn nhằn

"Bớt ồn ào đi... Quản gia Từ đâu"

Trạch Thiên lên tiếng

"Ông ấy có việc ở biệt thự ông chủ, một chút ông ấy sẽ về"

Cô không nói gì đi thẳng lên phòng, cũng đã rất lâu cô không ngửi mùi hoa oải hương trong phòng mình. Cô lại gần giường mình, kế bên có tấm hình gia đình của cô, cô cầm tấm hình, nở nụ cười tuyệt đẹp

"Mẹ... Con về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top