Tránh Xa Tôi Ra
Cô ngồi tại một quán nước quen thuộc mà cô thường cùng mẹ tới đó lúc nhỏ, xung quanh quán cũng chả thay đổi nhiều, những khung hình cũ kỹ, những bàn ghế thời thập niên trước vẫn còn đó, mỗi lần cô tới là mỗi một cảm xúc khác nhau, cô gọi một ly lotte nóng, vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly nước ấy, được một lúc thì một người bạn của cô tới
"Hi, sorry vì để cậu chờ. Tại đường kẹt xe quá"
"Ừm. Không sao, mình cũng ngồi đây đọc sách mà, cậu uống gì?"
Người bạn đó là Angle, bạn thời đại học của cô, Angle sao khi gọi nước thì cùng cô ngồi trò chuyện
"Cậu nói cái gì....?"
Thanh Ngọc bất lực gật đầu
"Cái cậu Trạch Thiên mà mỗi tháng đều sang Mỹ thăm cậu thay ba cậu sao"
"Đúng vậy. Mình vẫn không hiểu, tại sao mình lại phải kết hôn với hắn, ý của ba mình là gì mình cũng không thể hiểu nổi"
Angle im lặng, cả hai ngồi được một lúc thì rời đi, phụ nữ thì điều có chung một sở thích là mua sắm, hơn nữa ở thành phố S này 50% những trung tâm thương mại đỉnh cao đều thuộc quản lý của Vương Thị. Điểm đến đầu tiên chính là trung tâm thương mại Landmark 60 do tập đoàn Vương Thị xây dựng trong vòng 2 năm, bên trong tập trung những khu thương mại cao cấp, quần áo là hàng hiệu giới hạn của các nhãn hàng danh tiếng và còn nhiều thứ xa xỉ khác.
Cô vừa dừng xe trước cửa thì 2 nhân viên bảo vệ lập tức chạy đến, cung kính mở cửa xe trước sự chứng kiến của bao người
"Vương tiểu thư, chào mừng đến với Landmark 60. Tiểu thư muốn đi đến cửa hàng nào đầu tiên để chúng tôi sắp xếp nhân viên đưa đi ạ". Một nhân viên bảo vệ nói
Cô lấy tay tháo cặp kính của mình xuống, ném chìa khóa xe về phía bảo vệ còn lại
"Không cần, tôi tự đi được. Các anh sắp xếp chỗ để xe cho tôi"
Nói xong cô cùng Angle đi thẳng vào trong, hai nhân viên canh cửa gặp cô thì cúi đầu chào, cô cùng Angle đi đến cửa hàng mỹ phẩm, nhân viên thấy cô không cúi đầu chào mà cô cũng không để ý cho lắm vẫn cùng Angle mải mê lựa các màu son mới. Quản lý cửa hàng thấy vậy thì chạy người nhân viên ấy nói nhỏ vào tai rồi hai người lập tức chạy lại chỗ cô mà cung kính cúi đầu
"Vương tiểu thư đại giá quan lâm, hôm nay cửa hàng có 2 loại màu son mới nhất phiên bản giới hạn, không biết Vương tiểu thư có hứng thú không ạ". Vị quản lý nói
Cô cười rồi gật đầu
"Xem thử thế nào"
Dạo một vòng quanh các cửa hàng tại tầng 25, cô và Angle cũng đã thấm mệt, nên đã đi lên tầng 50 để uống nước và ngắm phong cảnh, vừa định ngồi vào chỗ thì đột nhiên một người đàn ông dắt theo một người phụ nữ son phấn lòe loẹt tranh vào chỗ ngồi của cô và Angle. Thì ra đó là Steven
"Hello, lâu quá không gặp, có cả Angle à. Chào mừng đến thành phố S"
"Steven". Angle ngạc nhiên
Cô dùng khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo
"Nếu không tránh ra... Thì đừng trách tôi"
Steven ngẩng cao mặt vênh váo, khoác vai người phụ nữ bên kia
"Theo em.... Thì tôi bị gì nào?"
Cô im lặng không nói gì, lấy trong túi xách một chiếc điện thoại và đi ra xa nói chuyện, không tới 10 phút thì một đoàn người mặc âu phục đen bước tới những người trong quán lúc này vô cùng hoang mang, nhưng người đó bước tới Thanh Ngọc, cung kính cúi người
"Thưa tiểu thư, cậu Trạch Thiên bảo chúng tôi tới bảo vệ tiểu thư, 5 phút sau cậu ấy sẽ có mặt"
Một tên khác thì bước tới Steven giữ chặt hắn
"Ngươi to gan thật, cả thiên kim Vương tiểu thư mà người cũng dám đụng, chán sống rồi đúng không"
Hắn vùng vẫy muốn đứng lên nhưng đã bị giữ lại, cô nhìn thấy thì cười khẩy sau đó cô cùng Angle ngồi xuống bàn đối diện
"Người như anh tôi gặp nhiều rồi, tôi đều trị được hết"
"Vương Thanh Ngọc, cô biết tôi chính là con trai của Triệu Lương, tỷ phú bất động sản ở thành phố này mà cô dám đụng tới sao"
"Vậy tôi cũng nói cho anh biết..."
Cô đứng dậy bước tới hắn gần hơn
"Vương Thanh Ngọc này là con gái duy nhất của Vương Thanh Hùng, là đương kim chủ tịch của Vương Thị, ở thành phố này kể cả đại biểu Quốc Hội của phải dè chừng ba tôi. Vậy lý do gì tôi phải sợ anh"
"Cô..."
Hắn nuốt cục tức vào bụng, ngậm đắng nuốt cay nhìn cô. Thanh Ngọc bước lại ghế ngồi xuống, lúc này cửa thang máy mở ra
"Ting...."
Tất cả mọi sự chú ý lúc này đều dồn về phía đó, người bước ra không ai khác ngoài Mô Trạch Thiên, đám người lúc này cúi đầu cung kính chào anh
" Chào Mô Tổng, là hai người này gây sự với tiểu thư"
"Steven, lại là mày"
Hắn nhìn Trạch Thiên bằng ánh mắt câm thù
"Đừng gọi tao là Steven thân mật như vậy, tao là Triệu Ngô Long"
Trạch Thiên nở nụ cười, bước tới gần Thanh Ngọc, lấy một cái ghế ngồi sát cô rồi bắt chéo hai chân, đôi tay bất chợt nắm lấy tay cô. Thanh Ngọc lúc này hoảng hốt rút tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt căn bản không có sức kháng cự, cô thỏ thẻ nhẹ đủ để anh và cô nghe
"Anh đang làm cái trò gì vậy? Buông tay ra mau"
Trạch Thiên không trả lời cô, mà lại đi trả lời Steven
"Vậy Triệu thiếu có gì mà phải làm phiền đến vợ sắp cưới của tôi đây"
Câu nói của anh đã làm chấn động tất cả, ánh mắt đều đổ dồn lên người anh và cô kể cả những người âu phục đen đó cũng hoang mang và câu nói của anh. Thanh Ngọc đứng bật dậy, rời khỏi bàn tay của anh
"Ai là vợ anh. Điên khùng, không còn hứng thú dùng nước gì nữa cả.... Angle mình đi"
Nói xong cô cùng Angle lập tức rời khỏi, anh thì bật cười vì hành động bối rối vừa rồi, Steven thì bất ngờ với lời nói của anh
"Vợ sắp cưới? Mày nghĩ lừa được tao à"
Trạch Thiên chậm rãi tiến lại gần, lúc này hai người đang đứng đối diện như hai người đàn ông thực thụ không còn đấu đá tranh giành trên thương trường như những "kỵ tướng" hùng mạnh
"Tao đã từng nói, Mô Trạch Thiên này nói được là làm được. Nếu không tin thì 1 tháng sau đợi thiệp cưới đi"
Nói xong anh lập tức rời đi, bước đến cửa thang máy, anh bất giác quay lại
"Đừng động vào vợ tao, nếu không hậu quả tự gánh"
Dưới đại sảnh lúc này cô và Angle đang đợi xe, bảo vệ vừa lái xe tới thì vội vội vàng vàng mở cửa xe cho cô, cô đang định bước tới thì bị một cánh tay nắm lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau, hiển nhiên đó là Trạch Thiên và cô hiện đã nằm trong vòng ngực rắn chắc của anh.
Cả hai nhìn nhau dưới ánh nhìn của mọi người, Thanh Ngọc ý thức lại được sau đó vội vàng đẩy anh ra
"Anh làm cái quái gì vậy? Tránh xa tôi ra, tôi nói cho anh biết tôi không bao giờ lấy anh, đừng có đi tới đâu cũng nói tôi là vợ anh. Tôi cấm"
Angle thấy tình hình căng thẳng thì nắm vạt áo cô
"Ngọc... Thôi đi..."
"Cậu cứ để mình nói... Còn nữa, đừng có tùy tiện nắm tay tôi, anh nghĩ anh đủ tư cách đó à. Lúc nãy là tôi gọi ba tôi, tại sao anh lại tới, ai mượn anh quản chuyện của tôi. Bớt lo chuyện của người khác lại...."
"Nói xong chưa"
Anh chặn ngang câu nói của cô
"Chưa, còn..."
"Là ba kêu anh tới"
Cô tuyệt nhiên im lặng, cô bất giác lui về mấy bước, liếc nhìn anh một cái rồi chuyển hướng về xe, anh nói với theo cô
"Vì sao lại không đồng ý kết hôn với anh?"
Cô đang chuẩn bị bước vào xe thì dừng lại động tác, cười khẩy rồi nhìn anh
"Vì anh không xứng làm chồng tôi"
Vừa dứt câu thì cô bước vào xe, khởi động và cho xe lăng bánh rời khỏi trung tâm thương mại, anh vẫn đứng nhìn cô chạy khuất thì mới rời đi
"Ngọc à, mình thấy anh Mô Tổng đó cũng ok quá chứ, sao cậu lại ghét tới vậy?". Angle hỏi
".....". Cô nhìn Angle rồi trở lại hướng lái. Cả cô cũng không thể cho bản thân mình câu trả lời.
"Nếu em thích hoa oải hương đến thế, thì khi mỗi sáng em thức dậy, trước mặt em sẽ là một bó hoa oải hương tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho em... Vương Thanh Ngọc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top