Thăm Mẹ
Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, vẫn chưa ăn sáng cô đã bước ra khỏi nhà lái chiếc Audi đi thật sớm, ba cô từ trên lầu bước xuống nhìn trên bàn ăn vẫn không thấy cô, chỉ thấy một mình Trạch Thiên đang ngồi đó
"Thanh Ngọc đâu, con bé vẫn chưa xuống à"
Trạch Thiên đứng lên cúi chào Thanh Hùng
"Nghe người làm nói cô ấy đã thức sớm và đã lái xe đi rồi"
Ông vừa ngồi xuống bàn ngạc nhiên nhìn anh
"Đi rồi, sáng sớm như vậy nó đi đâu, nó còn chưa quen múi giờ mà"
Trạch Thiên im lặng một hồi, cung kính cúi người
"Ông chủ, tôi biết cô chủ ở đâu, xin ông chủ cho phép tôi đi tìm cô chủ về"
Thanh Hùng gật đầu, Trạch Thiên đứng đó cũng xoay người bước đi, lên chiếc Lexus mui trần chạy khỏi biệt thự
Lăng Mộ Vương Gia
Cô đứng đó, ngước nhìn bầu trời xanh, trên tay là bó hoa oải hương mà cô và mẹ đều yêu thích
"Mẹ... Đã lâu không gặp. Con gái cưng của mẹ về rồi đây"
Trên ngôi mộ đầy cỏ xanh ấy, chính là mẹ cô Phùng Tử Hoa, mẹ cô mất khi cô 10 tuổi và từ đó cô di cư sang Mỹ sống cùng ông bà nội, năm nay cô đã 25 tuổi và cũng đã 15 năm cô không trở về nơi chứa đầy đau thương này
Cô vẫn ngồi đó, nhìn ngôi mộ in hình mẹ cô với nụ cười hiền hòa ấy, đã rất lâu cô không nhìn thấy nụ cười này, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô cũng chợt nghĩ rằng... Hình như đã lâu cô cũng chưa được khóc, lần cuối cùng cô khóc... Là 15 năm về trước.
Cô ngồi đó rất lâu, đến khi bình minh thật sự ló dạng. Đột nhiên phía sau cô có tiếng nói vang lên
"Ngồi đây lâu như vậy gió trời sẽ khiến cô cảm lạnh đó"
Cô vội vã đứng dậy, lau khô vệt nước trên mặt mình, ngạc nhiên nhìn Trạch Thiên
"Sao anh biết tôi ở đây?"
Anh tiến đến gần cô, cởi áo khoác trên người mình, khoác lên người cô
"Sáng nay người làm thấy cô cầm bó hoa oải hương này đi, trong Vương Gia chỉ có hai người thích, ngoài bà chủ quá cố thì chỉ có cô, nên tôi đoán... Cô đến thăm bà chủ, nên tôi đi tìm. Vì ông chủ lo cho cô"
"Khá khen cho anh, suy đoán xuất sắc lắm, nhưng tôi cho anh biết không phải lúc nào cũng tìm được tôi đâu, đừng tỏ vẻ lúc nào cũng hiểu tôi, anh biết tôi quá ít rồi đó"
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu chào cô. Còn cô thì quăng áo khoác của anh xuống đất và bước đi khỏi Lăng Mộ, lên xe và đi về nhà, còn anh thì cất bước theo sau. Từ xa, những tên vệ sĩ thấy xe của hai người thì vội vàng mở cửa, xe cô chạy thẳng vào trong và dừng ngay chính diện khuôn viên, còn anh thì cho xe vào bãi. Ba cô từ trên nhìn xuống cũng lắc đầu với đứa con ương bướng này của mình, chắc là Trạch Thiên đã làm tiểu thư nhà này bực mình nữa rồi
Bước vào nhà, cô ném bóp qua một bên, ngồi lên bàn ăn
"Dọn đồ ăn sáng cho tôi, tôi đói rồi"
Một giọng già yếu vang lên
"Tiểu thư còn bắt lão già này dọn đồ ăn sao?"
Cô đang cầm ly nước uống dỡ thì phun ra cả bàn, trố mắt nhìn người trước mặt
"Quản... Quản gia... Quản gia Từ"
Cô đứng bật dậy. Chạy lại ôm lấy lão Từ
"Ôi, bác Từ à, con nhớ bác chết đi được, hôm qua mệt quá nên con ngủ lúc nào không hay và sáng nay..."
"Sáng nay lại đi thăm bà chủ sớm nên không gặp chứ gì"
Cô cười hì hì rồi ôm chầm lấy lão Từ, cả hai ngồi vào bàn ăn nói chuyện luyên thuyên cả buổi, Trạch Thiên đứng phía sau cũng phải bật cười. Đúng là nghịch ngợm!!!
Cô lên phòng ba cô, lúc này ba cô đang làm việc, thấy cô vào thì ông đống sấp tài liệu lại
"Sao vậy, có gì sao con"
"Con muốn hỏi việc đính hôn của con ở Mỹ, là do ba sắp xếp sao?"
Thanh Hùng im lặng, cô lại gần ba cô, vẻ mặt nghiêm túc
"Con về đây tức là không muốn việc đó, không phải ba không hiểu con. Con mới đi thăm mẹ, con vẫn chưa muốn kết hôn sớm như vậy, con còn nhiều điều vẫn chưa làm xong"
"Ba hiểu, ba xin lỗi con. Nhưng mà Thanh Ngọc à, chuyện đã qua lâu rồi. Con nên để bản thân thư thái một chút, bỏ hết đi con"
"Không bao giờ, mẹ con ra đi không rõ nguyên do như vậy, nếu con không đòi lại công bằng, vậy chính con là đứa bất hiếu"
Năm xưa mẹ cô bị sát hại mà không ai biết, cũng may là lúc đó cô được lão Từ đưa ra ngoài chơi nên cô được thoát chết, còn lại tất cả người làm trong nhà kể cả vệ sĩ đều thiệt mạng, đó xem như là lời cảnh cáo trong bang phái mafia. Đối với một đứa bé 10 tuổi mà nói, đó là một đả kích cực kì lớn, dù ở Mỹ 15 năm đi nữa, ký ức đó của cô vẫn không khỏi nguôi ngoai. Lần này cô trở về sẽ đích thân tìm bằng được những người đã ám hại mẹ cô
"Thanh Ngọc, em hãy làm những điều em cho là đúng. Còn anh, anh sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top