Ngày Đầu
Sáng hôm sau anh đã ở sẵn dưới sảnh chờ cô xuống ăn sáng. Từ trên đã nghe tiếng cô cùng Angle nói chuyện rôm rả, vừa nhìn thấy anh thì nụ cười cô tắt hẳn đổi lại là vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng, thấy cô xuống thì anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, Angle thấy hành động lạ lùng ấy thì đảo mắt về hướng Thanh Ngọc nhưng thấy cô vẫn đáp lại hành động ngồi xuống ngay ghế Trạch Thiên kéo cho Thanh Ngọc thì im lặng kéo ghế ngồi kế cô.
Những người làm lần lượt dọn đồ ăn sáng lên bàn, Trạch Thiên gắp đồ ăn cho cô, cô vẫn ăn nhưng không nói chuyện tới anh, Angle thấy tình hình không ổn nên lên tiếng để xóa bầu không khí căng thẳng này
"À Ngọc nè, lát nữa mình đi dạo biển đi"
"Ừ"
"Anh đi theo nữa"
Thanh Ngọc tức giận
"Ai mượn, chúng tôi đi chơi anh đi theo làm bóng đèn à"
"Đâu có, anh chỉ lo hai em là con gái đi không có đàn ông theo sẽ rất nguy hiểm"
Thanh Ngọc đứng dậy nhìn anh mà quát lớn
"Tôi không cần, ở đây Vương Thị uy thế cỡ nào chẳng lẻ tôi không biết, không cần anh theo chúng tôi"
Trạch Thiên không nói gì cứ đứng lên tiến tới sofa lấy áo khoát của mình, sau đó đi ra khuôn viên, Thanh Ngọc và Angle thấy thế tưởng anh đã bỏ cuộc nên lấy túi chuẩn bị ra biển, vừa bước vào xe thì cửa xe đã bị khóa lại. Thanh Ngọc cảm thấy tình hình không bình thường nên lập tức bẻ người tên tài xế lại nhìn mặt, Mô Trạch Thiên hiện ra trước mắt cô
"Anh xem lời nói tôi như gió thoảng mây bay có đúng không?"
"Em đã nói cho anh 5 ngày chứng minh, cho nên em không có quyền can thiệp những chuyện anh làm với em"
"Anh..."
"Yên tâm, anh sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn, chỉ ở sau bảo vệ em thôi"
-----------------------
"Thưa ông chủ, 3 người bọn họ hiện đang đi dạo trên biển. Có cần tôi cho người xử ngay không ạ"
Một người đàn ông trung niên trên tay đeo chiếc nhẫn vàng hình đầu lâu xoay lưng về phía hắn chậm rãi nói
"Không cần. Cứ từ từ quan sát, ta muốn bắt sống Vương Thanh Ngọc và Mô Trạch Thiên, còn lại không cần thiết"
Nói rồi tên thuộc hạ cung kính cúi người rời đi, trong bóng đêm của căn phòng, sự lạnh lẽo trên người hắn càng tỏa ra nhiều hơn.
Trên biển lúc này Trạch Thiên y như một cảnh vệ không công, nào là xách túi cho hai người dạo biển, nào là cầm dép để hai người rượt đuổi nhau và còn cầm luôn cả những túi đồ mà hai người bọn họ đua nhau mua. Đột nhiên điện thoại Trạch Thiên rung lên
"Nói đi"
"Mô Tổng, tôi đã gửi video rồi. Nếu có gì cần thêm Mô Tổng cứ nói"
Trạch Thiên cúp máy sau đó mở video mà người đó gửi ra xem và gọi Thanh Ngọc, Angle lại xem cùng
"Chuyện gì vậy?" Thanh Ngọc hỏi
"Em xem đi rồi biết"
Cả ba người lúc này đều nhìn vào màn hình
"Sáng nay giá cổ phiếu tập đoàn Thái Thịnh "xuống dốc không phanh" hiện đang đứng bên bờ vực phá sản, các cổ đông lần lượt rút khỏi tập đoàn, nhân viên đua nhau đình công để đòi tiền lương theo mức quy định. Con trai chủ tịch Thái Thịnh Phiêu, Thái Nhậm Thành bị lộ lý lịch không trong sạch, tất cả tài sản của anh hiện nay bị ngân hàng Mô Thị mua lại và đóng băng tất cả. Tập đoàn Thái Thịnh sắp biến mất khỏi giới thương trường, đây là một tin chấn động cho giới tài chính trong nước nói riêng và thế giới nói chung."
Tiếp lời bình luận là hàng loạt hình ảnh không minh bạch của tập đoàn Thái Thịnh được đưa lên. Thanh Ngọc nhăn nhó nhìn anh
"Là anh làm?"
Trạch Thiên cười nhướn mày với cô, cô nhìn anh rồi nắm tay Angle rời khỏi. Dạo biển cũng đã tới trưa nên cô về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi chốc lát, được một lúc thì Angle chạy lại phòng cô với vẻ mặt hốt hoảng
"Ngọc... Ngọc..."
Thanh Ngọc nhanh chóng mở cửa
"Angle có chuyện gì mà cậu la dữ vậy"
"Ngọc à... Máy bay nhà cậu có thể đưa mình về Mỹ ngay không?"
Thanh Ngọc nhíu mày khó hiểu nhìn cô
"Từ từ bình tĩnh, có chuyện gì?"
Angle vừa khóc vừa nói với cô
"Ba mình.... Ba mình lên cơn đau tim đột ngột, hiện đã nhập viện rồi... Bác sĩ nói phải lập tức mổ ngay, chỉ có mình là trùng nhóm máu nhưng nếu bây giờ mình đi máy bay thì phải đợi 2 tiếng nữa mới có vé... Cậu có thể cho mình mượn máy bay... Nhà cậu được không"
"Được rồi được rồi, mình sẽ gọi cho sân bay ngay, cậu thu xếp hành lý đi, mình đưa cậu ra sân bay"
Thanh Ngọc dìu Angle về phòng giúp cô thu xếp hành lý. Trạch Thiên ở dưới sảnh chạy lên thì thấy phòng Angle đang rối tung
"Có chuyện gì à"
"Mau giúp tôi lấy xe, chúng ta ra sân bay"
Trạch Thiên gật đầu làm theo cô mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, xe chạy với tốc độ rất nhanh ra sân bay, nhân viên trong sân bay Bali lúc này cũng tất bật không kém vì cô đổi chuyến bay đột ngột nên họ phải sắp xếp giờ bay lại tất cả, xe cô vừa tới thì có 4 người nhân viên nhanh chóng chạy tới, nhân viên an ninh thì đi trước sau 4 người để bảo đảm an toàn cho cô, đưa Angle lên máy bay an toàn cô và Trạch Thiên vừa trở lại xe thì điện thoại cô rung lên
"Con nghe"
"Con đi Mỹ làm gì vậy?" Là Thanh Hùng gọi cho cô
"Không phải, con vẫn đang ở Bali, là Angle mượn máy bay bay về Mỹ gấp vì ba cậu ấy lên cơn đau tim đột ngột"
---------------------------
Cô và Trạch Thiên bước vào nhà hàng sang trọng để ăn tối. Trong căn phòng VIP rực rỡ ánh nến lung linh huyền ảo, lãng mạn đến động lòng người, cô ngồi xuống ghế đối diện Trạch Thiên, phục vụ dọn đồ ăn lên và cúi người ra ngoài
"Em ăn nhiều vào"
Trạch Thiên gấp cho cô ăn, cô cũng chẳng phản đối
"Hôm nay là ngày đầu tiên anh với em ngồi ăn chung với nhau như thế này nhỉ"
"Thì sao?"
Cô vẫn lạnh lùng như thế đáp trả anh
"Em có tin trên đời này có định mệnh không?"
Cô đang định cho thức ăn vào miệng thì dừng lại động tác, khó hiểu nhìn anh
"Anh coi phim nhiều quá rồi nhiễm à"
"Thì em cứ trả lời anh đi"
"Không biết"
Anh cười thật tươi nhìn cô, thuận tiện cho một hốp rượu vang tươi ngọt vào môi mình
"Nhưng anh tin... Định mệnh có thật"
"Chúng mình hãy yêu nhau bình yên như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top