Lý Do

Lượn một vòng các trung tâm mua sắm thì cũng đã chiều tối, cô cùng Angle ghé vào một nhà hàng ăn tối và sau đó về nhà

Cho xe vào bãi ổn định thì cô lập tức đi ra, đang lò mò kiếm chìa khóa trong túi xách thì cô đụng trúng một người

"Ui da..."

Ngước mặt lên nhìn thì đó là Mô Trạch Thiên

"Anh là ma hay sao vậy lúc nào cũng ám tôi thế hả"

"Tôi không rãnh rỗi đến vậy. Sao em lại về trễ đến thế, gần 1 giờ sáng rồi"

Cô bước ngang anh rồi vừa đi vừa nói

"Tôi có đi tới sáng cũng không tới phiên anh quản"

Nói thật là anh đã cạn lời với cô, lời nào anh nói ra cô cũng có thể bẻ ngang một cách nhanh gọn

Cô đi một lượt lên phòng của mình và không thèm ngó ngàng gì tới anh cả, mặc anh đứng đó nhìn cô

Sáng hôm sau cô kéo vali từ trên lầu đi xuống, Thanh Hùng thắc mắc lên tiếng hỏi cô

"Con đi đâu thế? Về Mỹ à"

Cô ì ạch kéo vali ra tới cửa

"Không, con đi Bali chơi với Angle, tuần sau con về"

"Con có đùa không vậy, ngày cưới sắp tới rồi, con còn có tâm trạng đi du lịch lúc này sao?"

"Con đã nói rồi, nhất định con không cưới. Vậy đi, con trễ rồi"

Trạch Thiên ngồi đó nhưng cô vẫn không thèm nhìn tới, nói xong là bỏ đi một mạch, chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày cưới, thiệp cưới cũng đang trong giai đoạn sắp hoàn thành chỉ còn chờ ý kiến của cô là bắt đầu in ấn. Trạch Thiên vẫn bình thảng ăn nốt phần ăn còn lại, sau đó đứng dậy cung kính cúi người trước Thanh Hùng

"Ba, cho phép con xin nghỉ phép 5 ngày"

Thanh Hùng nhìn Trạch Thiên liền hiểu ý anh muốn xin nghỉ

"Con có cần ba cho người đặt vé liền không?"

"Dạ không cần đâu ba... Con xin phép"

Anh cúi người chào rồi đi về phòng của mình, Thanh Hùng biết anh sẽ theo cô đến Bali và ông tin trong vòng 5 ngày này anh sẽ mang cô trở về đường đường chính chính cùng anh sánh bước vào lễ đường

Lúc này bên ngoài có một người mặc âu phục đen cầm một túi tài liệu đi vào

"Thưa ông chủ, cái ông cần đã có"

"Lên phòng nói chuyện"

-------------------------

"Thưa ông chủ, chúng tôi điều tra được cô chủ đã âm thầm cho người giám sát tất cả những quan chức chính phủ có quan hệ với chúng ta năm bà chủ gặp nạn và còn cho người điều tra thật kỹ bọn họ nhất là Triệu Lương hôm trước gây sự ở buổi tiệc"

Thanh Hùng chăm chú xem tài liệu mà người đó giao tới

"Con bé đã biết những gì rồi"

"Tạm thời cô chủ vẫn chưa biết quá nhiều nhưng nếu cứ để thời gian dài chắc chắn cô chủ sẽ biết tất cả và tôi e rằng... Cô chủ sẽ không nương tay đâu"

Thanh Hùng im lặng, quay ghế sang hướng cửa sổ, ánh mặt trời lúc này lên cao, ánh mắt xa xăm khiến ông lại nhớ đến người vợ của mình "Tử Hoa, anh có nên để con mình tự tay giết hắn không... Hay là làm theo di nguyện của em, để mọi thứ tan dần theo thời gian và con sẽ hiểu..."

Cả gian phòng chìm trong im lặng, một lúc sau Thanh Hùng mới quay đầu lại

"Cậu cứ âm thầm quan sát cho tôi, nếu con bé làm gì phải lập tức báo ngay cho tôi. Còn về phần Trạch Thiên, cậu cứ để cậu ta làm gì thì làm, cậu ấy sẽ không để ai làm hại con bé đâu"

"Nhưng thưa ông chủ, Trạch Thiên đã đi quá giới hạn của bản thân rất nhiều lần. Lý do gì ông chủ lại tha cho cậu ta hết lần này đến lần khác, làm như vậy những anh em trong bang cảm thấy không được công bằng"

Ông im lặng, với tay cầm lấy bức hình của Tử Hoa và ông chụp chung với ba của Trạch Thiên trong ngày cưới của mình

"Lý do của tôi chỉ có một. Cậu nghe cho kỹ... Vì tôi nợ Mô Trạch Hải một mạng sống. Suốt đời này, dù làm gì tôi cũng phải tìm mọi cách để trả ơn, không có Mô Trạch Hải cứu tôi thì sẽ không có Vương Thanh Hùng như ngày hôm nay, càng không có Vương Thị"

Sau đó ông phất tay cho người đó lui ra, người đó cung kính cúi người rồi rời khỏi, ông một mình ngắm nhìn bức hình một lúc lâu, nước mắt ông đột nhiên rơi xuống

"Mô Trạch Hải, ông yên tâm đi, Mô Trạch Thiên con ông đã trưởng thành rồi, sắp lấy vợ rồi.... Tử Hoa, em có thể mỉm cười hạnh phúc rồi đó, con gái chúng mình sắp lấy chồng, sắp làm vợ người ta rồi, em có vui không?"

Thanh Hùng ôm chặt bức hình vào lòng và khóc như một đứa trẻ, chỉ vào những lúc yên tĩnh như thế này thì con người mới thực sự trở lại làm chính mình. Bôn ba ngoài đời khiến con người ta đắp lên mình quá nhiều mặt nạ, sống cho vừa lòng tất cả nhưng đâu đó trong chính tâm hồn sâu thẳm lại muốn được một lần làm chính mình

Một người cao cao tại thượng như Thanh Hùng mà cũng có ngày khóc lóc tỉ tê và ôm một bức hình nói chuyện một mình, thật ra ông không phải lạnh lùng tàn nhẫn nhưng chính cuộc sống bắt ông phải như vậy, ông luôn nói với chính mình phải bảo vệ Thanh Ngọc bằng cả mạng sống, cả đời ông gia tài lớn nhất không phải ông dùng cả đời gầy dựng là Vương Thị mà chính là Vương Thanh Ngọc cô. Dù đánh đổi cả gia sản ông cũng phải để cô sung sướng suốt phần đời còn lại.

"Dù em có chạy đến đâu. Anh quyết đuổi theo đến đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top