Bali

Trên máy bay tư nhân, Thanh Ngọc cùng Angle đang ngả lưng trên ghế dưỡng thần, đối với cô mà nói chuyện đi thư giãn bằng máy bay riêng đã là chuyện quá hiển nhiên, những người bình thường nếu được ngồi trên đây chắc chắn sẽ nhảy cẩn vì sung sướng, nhưng với hai cô tiểu thư này thì đây y như đi xe hằng ngày mà thôi

"Chào mừng quý khách đã đến với V.T Airline, tôi là cơ trưởng Jame Graham, 5 phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh đến bãi biển Bali xinh đẹp. Chúc quý khách có một tuần du lịch thật vui vẻ"

Giọng nói của vị cơ trưởng đã đánh thức cô và Angle đang yên giấc, cô lò mò tỉnh dậy và cả hai cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh qua ô cửa sổ, bãi biển xanh, khung cảnh thơ mộng tuyệt hảo đã khiến tâm tình cô tốt hơn

Xuống sân bay thì đã có xe chờ sẵn, không chừng chờ cả hai đã bước vội lên xe, để lại hành lý cho đám nhân viên, chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự riêng của Vương Thị nằm cạnh mé biển, sáng sớm thấy ánh bình minh, ban đêm nghe tiếng sóng vỗ, dù người có khó tính cỡ nào cũng phải bị phong cảnh hữu tình nơi đây đánh gục

"Ngọc à, để đồ xong mình đi mua sắm đi. Tối qua mình quên để đồ tắm vào vali rồi, lúc nãy trên máy bay mới sực nhớ"

"Ok, mình cũng muốn mua vài đồ dùng nữa.... Tối nay mình tổ chức party"

"Party?"

Angle nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, được một lúc sau thì hai người rời khỏi biệt thự, từ xa có một chiếc BMW đậu yên tĩnh, trong xe chỉ có một người, thấy xe cô khuất dần người đó mới bắt đầu khởi động và lái theo, đúng lúc đó xe của Mô Trạch Thiên chạy ngang BMW và cả hai ngoái nhìn nhau nhưng do là kính đen nên không ai có thể nhìn thấy ai mà chỉ là một màn đen huyền bí

"Mô Tổng, chào mừng đến với Bali, Vương tiểu thư vừa rời khỏi"

"Tôi thấy rồi, à mà lúc nãy chiếc BMW đó của ai vậy?"

Anh vừa đóng cửa xe vừa hỏi người canh cửa

"Tôi không rõ lắm ạ, chiếc đó tôi mới thấy đây thôi, xung quanh đây đâu có nhà nên..."

Trạch Thiên cảm thấy có gì đó, đôi mày chợt nhíu lại

"Thôi được rồi, canh chừng cẩn thận. Buổi tối cũng phải càng thận trọng hơn vì có tiểu thư ở nhà. Tăng cường thêm người, tôi thấy có gì đó không ổn"

"Vâng thưa Mô Tổng"

Nói xong thì anh lấy cặp riêng của mình đi lên lầu, và dặn người làm không được nói là anh tới. Tối đến thì cô cũng về tới, người làm trong nhà cũng đã bày tiệc sẵn, những chiếc siêu xe cũng lần lượt xuất hiện

"Hi Angle, lần cuối gặp em là ở Luân Đôn". Một người bạn của họ tới chào Angle, cô cũng vui vẻ chào lại, buổi tiệc này được Thanh Ngọc quy tụ toàn hội Rich Kids của cô, nhìn qua nhìn lại cũng gần cả trăm người. Người chào người hỏi, biệt thự Vương Thị hôm nay náo nhiệt hẳn, Trạch Thiên trên lầu nhìn xuống, anh không quan sát bất kì ai ngoài cô. Cô đưa lên người mình một bộ bikini bốc lửa, ôm sát vòng eo tuyệt đẹp của cô và cũng không quên tăng độ nóng bỏng vòng 1 đẩy đà ấy. Thanh Ngọc bước lên bục, cầm micro và phát biểu

"Hello everybody, are you ready...?"

"Readyyyyy"

"OK.... One... Two.... Three....."

Kết thúc tiếng nói của cô là hàng chục chai Champagne được bật nắp và nhạc bắt đầu vang, những chàng trai thì khoe nhau tài nhảy lộn xuống hồ còn những cô nàng sexy thì đung đưa theo điệu nhạc sập xình.

Một tên không biết sống chết đã đi đến gần Thanh Ngọc, đưa tay ôm lấy eo cô, bất giác cô cảm nhận có điều kỳ lạ, vội vàng tránh ra nhưng đã bị giữ lại

"Này Vương tiểu thư, chúng ta cùng nhảy nào"

Cùng lúc đó tay của hắn bị một cánh tay to lớn khác nắm lôi ra đến tận hồ bơi và một tiếng "rắc" vang lên, nhạc đột ngột tắt hẳn, mọi động tác vui chơi đều ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đàn ông lúc này

"Aaaaaa.... Buông tao ra, mày là thằng nào hả, gãy chết tay tôi rồi"

"Mô Trạch Thiên"

Thanh Ngọc đứng gần đó thì ngạc nhiên gọi tên anh. Sao anh lại xuất hiện ở đây, ngay tại buổi tiệc này

"Có lẽ mày đã không muốn sống nữa đúng không, cái tay này vừa rồi để không đúng chỗ thì phải"

Tiếp lời nói của anh là tiếng "rắc rắc" vang đều và tiếng la của tên đó càng thảm thiết hơn. Angle cảm thấy nếu còn để yên thì tên đó chỉ có thể là tàn phế

"Thanh Ngọc, cậu mau cản Mô Tổng lại, nếu không sẽ có chuyện lớn đó"

Thanh Ngọc nghe Angle nói thế thì đành bỏ ly rượu trên tay mà đi đến can thiệp vào chuyện này

"Đủ rồi, dừng lại đi, đừng có làm loạn nữa"

Trạch Thiên dừng lại động tác của mình, nghiêng đầu nhìn cô

"Em tha cho hắn?"

"Phải, buông tay anh ta ra"

"Được"

Nói là buông tay nhưng anh đã thuận tiện đẩy hắn xuống hồ, tiện thể ban cho hắn một câu khẳng định

"Vợ của Mô Trạch Thiên này mày cũng dám ôm, vậy thì về lo ôm đồ mà đi ăn xin đi... Vì nhà mày sẽ phá sản"

Anh đi ngang cô và lên thẳng phòng của mình, buổi tiệc vì anh mà đã kết thúc sớm hơn dự định 3 tiếng, cô thay bộ đồ ngủ kín đáo, sau đó đứng lên rời khỏi phòng của mình mà đi tìm Trạch Thiên, đi ngang qua phòng Angle, cô thấy Thanh Ngọc hùng hổ đi tới thì ngơ ngác hỏi

"Ngọc, cậu đi đâu vậy?"

Thanh Ngọc đứng lại, nhìn cô một lúc rồi nói

"Đi tính sổ với tên bao đồng"

--------------------------

"Cốc... Cốc... Cốc"

"Vào đi"

Thanh Ngọc đẩy cửa bước vào và không quên tặng cho anh ánh mắt "trìu mến"

"Tôi tưởng em đã ngủ rồi chứ"

"Nếu tôi ngủ được thì tôi là quan âm bồ tát đại xá từ bi mọi chuyện anh làm rồi"

Nghe cô nói thế thì anh cười rồi đống laptop lại, đứng dậy đối diện với cô

"Sao hả?"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không phải vợ anh. Buổi tiệc hôm nay nhờ phúc của anh nên đã kết thúc sớm 3 tiếng đồng hồ"

"Cũng tốt, em có thể nghỉ ngơi"

"Anh im đi"

Cô nghiêm túc nhìn anh, tức giận của cô thực sự đã lên đến đỉnh điểm

"Em đang quát giận tôi sao?"

"Tại sao không, tôi nói cho anh biết, đừng xuất hiện cản trở cuộc sống của tôi nữa, nếu không tôi sẽ......"

Chưa hết câu thì đôi môi anh đã hoàn toàn bao phủ lấy môi cô, anh rút hết mật ngọt trong cô mặc cô đang vùng vẫy, anh hôn cô thật sâu, rất lâu sau đó anh mới chịu buông tha đôi môi cô

Sau khi được Trạch Thiên rời bỏ đôi môi đang sưng tấy đấy, cô bắt đầu lấy lại sức sống, dồn sức hít lấy không khí để thở. Thanh Ngọc nhìn Trạch Thiên đang chăm chú nhìn mình thì lảng tránh ánh mắt và quay lưng lại với anh định rời khỏi

"Thanh Ngọc..."

Cô bất giác đứng lại

"Cho anh thời gian 5 ngày bên em, để anh chứng minh cho em thấy... Rằng anh xứng đáng làm chồng em, làm cha của con em và... Anh xứng đáng để em yêu"

Cô lấy lại tinh thần, quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng

"Anh nghĩ 5 ngày là đủ thời gian để anh làm tôi thay lòng"

"Anh nói được là làm được"

Nghe Trạch Thiên nói thế thì cô cười nhếch môi rồi đi về phía cửa

"Được, để tôi xem trong 5 ngày này anh sẽ làm cái trò khỉ gì"

Cô mở cửa bước đi, sau khi đóng cửa lại thì cô đứng ngây ngất tại đó, cánh tay bất chợt đưa lên đôi môi của cô"Mô Trạch Thiên, anh quá đáng lắm rồi, cả nụ hôn đầu đời của tôi mà anh cũng dám cướp"

Còn Trạch Thiên thì cứ ngồi đó mà cười ngây ngô, nụ hôn anh ước ao bấy lâu nay đã thành sự thật, và chỉ còn thiếu một chút nữa thì cô đã là của anh, người phụ nữ của riêng một mình Mô Trạch Thiên anh. Đang cười đó thì bỗng nhiên điện thoại của anh vụt sáng

"Alô"

"Thưa Mô Tổng, hắn tên là Thái Nhậm Thành, con trai của chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Thái Thịnh, nổi tiếng ăn chơi sa đoạ, năm trước vì làm con gái nhà người ta có thai nên đã ra nước ngoài lánh mặt và nằm trong hội Rich Kids với tiểu thư"

"Còn gì nữa"

"Lần này là tiểu thư phát thiệp online trên trang web của hội nên hắn mới tới buổi tiệc, Mô Tổng muốn chúng tôi xử hắn thế nào"

Trạch Thiên im lặng. Trên tay vẫn để nghe điện thoại và đi đến quầy bar trong phòng, rót một ly rượu vang, uống một ngụm như thỏa mãn cơn khát

"Tuột giá cổ phiếu công ty nhà hắn, nơi hắn ở thì thu mua tất cả, liên lạc với ngân hàng đóng băng tài sản hắn đang có, chuyện còn lại... Các người tự biết làm ra sao rồi"

"Vâng thưa Mô Tổng"

Cúp máy xong anh vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu của mình, cho dù là ai chỉ cần đụng đến Vương Thanh Ngọc coi như là đụng đến Mô Trạch Thiên anh, anh sẽ cho những tên đó không khác gì những tên đầu đường xó chợ, từ trên trời mà rớt xuống địa ngục, chỉ có thể là tan xương nát thịt.

"Em đừng quá mạnh mẽ... Vì em sẽ rất dễ tổn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top