Ba Muốn Có Con Rễ
Buổi tiệc kết thúc thì cũng đã tận khuya, cô mệt mỏi trở về phòng. Phòng cô nằm ở lầu 4, khi leo lên đến thì cô gần như "trút hơi thở cuối cùng", mệt đến nói cũng chẳng nói nổi, trong lúc cô chuẩn bị mở cửa thì một cánh tay nào đó kéo cô áp sát vào tường, do trong bóng tối cô không thể thấy rõ mặt nên hét lên
"Ngươi là ai, buông ra, muốn chết hả"
"Im lặng đi"
Giọng nói quen thuộc vang lên nhỏ nhẹ bên tai cô
"Mô Trạch Thiên"
Anh từ từ buông tay cô ra, hai tay cô bắt đầu được thả lỏng, anh một tay đưa vào túi quần, một tay để lên bức tường, áp sát mặt mình đối diện với cô
"Anh muốn làm gì?"
Anh vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô
"Bộ anh điếc hả, tôi hỏi anh muốn làm gì tôi"
Anh vẫn cho cô sự im lặng, sau đó từ từ giữ khoảng cách với cô
"Nhìn cô thôi, tôi muốn nhìn thật kỹ... Để khi tôi quyết định, tôi sẽ không hối tiếc"
Thanh Ngọc ngơ ngác trước câu trả lời của Trạch Thiên
"Quyết định? Anh quyết định gì chứ?"
Trạch Thiên nhìn cô cười rồi bỏ đi, để lại bao nhiêu mớ hỗn độn đang nhảy trong đầu cô, cô bất lực bỏ về phòng, mặc kệ anh nói gì
Còn Mô Trạch Thiên thì lên thẳng lầu cao nhất, phòng của Thanh Hùng
"Cốc... Cốc... Cốc"
"Vào đi"
Khi mở cửa vào, anh cúi người chào Thanh Hùng rồi bước tới gần hơn
"Sao rồi, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
Anh trầm ngâm một hồi mới lên tiếng
"Thưa ông chủ, tôi quyết định sẽ kết hôn cùng tiểu thư"
Khi Thanh Hùng nghe Trạch Thiên nói như thế thì vui mừng đứng dậy
"Tốt, người bây giờ tôi có thể tin tưởng giao con gái nhất chính là cậu. Tôi nuôi dạy cậu từ nhỏ, tôi tin cậu có đủ thực lực để bảo vệ con gái tôi bình an"
Nói rồi, ông đi đến vỗ vai Trạch Thiên, sau đó về phòng ngủ, Trạch Thiên đứng đó hồi lâu cũng đi về phòng của mình
Sáng hôm nay cô thức sớm, cũng chẳng biết vì sao lại thế, trong lòng cứ nôn nao thế nào, vừa bước xuống sảnh, cô thấy trong nhà chỉ có cô và vài người làm, Quản gia Từ cũng chả thấy đâu, cô ngơ ngác hỏi
"Mọi người đâu hết rồi?"
"Dạ thưa tiểu thư, do trời còn chưa sáng quá nên ông chủ và cậu Thiên vẫn còn ngủ. Quản gia Từ đang chăm sóc cây ở khu vườn ạ"
Cô gật gật đầu tỏ vẻ ý hiểu. Mà cũng lạ thật, hôm nay cô thật sự thức rất sớm, tối qua buổi tiệc lại kết thúc trễ, với tính tình của cô chắc chắn cô sẽ đánh một giấc tới tận trưa. Vậy mà nay lại thức sớm, đúng là kì lạ!!!!
Cô ngồi ăn sáng được một lúc thì Trạch Thiên bước xuống, mọi người thấy anh thì cúi người chào, anh gật đầu rồi lại ngồi kế bên cô, cô lập tức dừng động tác, nhìn anh một cách kì lạ
"Sao anh lại ngồi kế tôi, chỗ của anh bên kia, không phải chỗ này"
Anh nhìn cô nhưng vẫn không nói gì, cô tức đến máu cũng sôi ùn ụt, định mở miệng nói thì Thanh Hùng đi xuống cắt ngang lời cô
"Chỗ đó là chỗ của con rễ ba, con muốn đuổi chồng con đi đâu?"
"Ông chủ". Những người làm đồng loạt lên tiếng, Thanh Hùng gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn, cô thì ngơ ngác với câu nói vừa rồi
"Chồng?"
Thanh Hùng vừa cầm dao cắt bít tết vừa nói
"Đúng vậy, tháng sau hai đứa sẽ kết hôn"
Cô nghe xong thì đứng bật dậy, vô cùng phản đối
"Ba, con làm sao có thể lấy anh ta chứ. Con không đồng ý, hôn sự là của con ba không được quyết định thay con"
Thanh Hùng nghe thế thì định đứng dậy mà "phán kinh" cho cô nghe nhưng Trạch Thiên cố ý ngăn lại, anh đứng dậy đối diện cô
"Mặc kệ em đồng ý hay không. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra và tôi... Bây giờ là chồng sắp cưới của em"
"Haha... Anh.... Được, nếu tôi không đến, hôn lễ không có cô dâu thì cưới thế nào"
"Em sẽ đến thôi". Anh nói một cách khẳng định với cô
Cô nghe thế thì nhếch môi cười rồi bỏ ra ngoài, lái xe khỏi biệt thự, cô chạy thẳng đến Lăng Mộ Vương Gia và cũng không quên mua một đóa hoa oải hương để viếng mẹ cô.
Trạch Thiên và Thanh Hùng thấy cô bỏ đi cũng không đuổi theo, tiếp tục "công việc" ăn sáng của mình
"Bây giờ cậu gọi tôi là ba được rồi đó"
"...."
Thanh Hùng nói xong thì đứng dậy đi lên phòng làm việc, đang đi đến gần bậc thang thì Trạch Thiên nói với theo làm Thanh Hùng dừng bước chân lại
"Ba.... Con cảm ơn ba đã tin tưởng"
"Không cần cảm ơn. Vì ba cần con rễ như con mà"
"Đối với anh, em như một bồ công anh mỏng manh yếu đuối. Chỉ cần một "cơn gió nhẹ" em sẽ rất dễ tổn thương, hãy để anh bù đắp những "lỗ hổng" ấy bằng tình yêu anh dành cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top