Tình yêu là giông bão

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng 80%.

Source: https://fanshakuangye.lofter.com/post/31ae1a9b_2baa3540f

A/N:  "Câu chuyện về việc chú thỏ chăm sóc mèo con bị bệnh

Mèo con bị bệnh, hãy mau chóng khỏe lại nhé

Cách viết hơi giống anh Lan và em mèo. 

Vì trong cuộc sống ai cũng có những mặt mong manh, vậy nên tôi muốn viết câu chuyện Mao Lan nâng đỡ nhau trong mắt tôi."

Cá nhân mình thấy dòng thời gian trong phần này hơi hỗn loạn một chút, nhưng truyện vẫn dễ thương lắm lắm lắm T_T phù hợp đọc healing trong dịp giáng sinh hêh. Edit nhanh chưa kịp beta, mong các bạn thứ lỗi nếu có sai sót gì, hãy góp ý với mình nha ^^

.

Vào tháng cuối cùng của năm, không có quá nhiều lịch trình dưới tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng Jung Jihun vẫn phải tiếp nhận một vài quảng cáo và lịch quay phim. Vừa bước vào cửa hắn đã hắt hơi rất mạnh vì lạnh, toàn thân dựng đứng lên tại chỗ. Nhận lấy tờ khăn giấy được nhân viên đưa tới, Jung Jihun cúi đầu cảm ơn rồi chạy đến góc phòng xì mũi.

Hôm nay quay phim ở studio trong nhà nhưng quần áo hắn mặc lại rất mỏng. Jung Jihun hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Choi Hyeonjoon mà mặc chiếc áo khoác dày đó khi đi ra ngoài. Hắn chỉ chọn một chiếc áo gió dài, đầy phong cách nhưng lại khiến bản thân chết cóng. Choi Hyeonjoon gửi cho hắn một tin nhắn kkt, nói rằng hôm nay anh ấy có một bài giảng trên sân khấu lớn. Lịch trình có thể kết thúc sớm nên anh sẽ qua đón Jihun cùng về nhà.

Trong lúc nhất thời, Jung Jihun cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mẫu giáo được gia đình đón về. Dù hai bên mũi gần như đã nghẹt cứng nhưng hắn vẫn cố nói với các staff rằng sau khi quay phim xong không cần phải đưa em về đâu, có người đến đón em rồi. Son Siwoo, người hôm nay cũng đến chụp ảnh, nhìn thấy đôi tai của mèo con dựng thẳng lên liền đoán được hắn đang muốn khoe khoang điều gì.

Trong giờ giải lao, Son Siwoo nhìn thấy Jung Jihun đang lén lút xem ảnh Choi Hyeonjoon trong sự kiện mà người hâm mộ đã đăng tải lên Internet. Anh bước tới và nói rằng: "Chà, Hyeonjoon của chúng ta hôm nay ăn mặc bô giai phết ta." Lời nói khiến mèo con giật mình, nhét điện thoại vào lại túi và nói: "Không cho anh Siwoo xem đâu!" Son Siwoo trợn mắt, lấy điện thoại di động của mình ra và nói: "Mày nghĩ mỗi mình điện thoại của mày mới có mạng để xem Hyeonjoon à?"

Chiếc áo len dệt kim mà Choi Hyeonjoon mặc lên sân khấu hôm nay đã từng xuất hiện trong lịch sử trò chuyện giữa Choi Hyeonjoon và Son Siwoo. "Han Wangho và tao đã giúp Hyeonjoon chọn bộ đồ này đấy." Bây giờ đến lượt Jung Jihun nghiến răng nghiến lợi bĩu môi, bởi vì Choi Hyeonjoon đã ngay lập tức lắc đầu khi hắn gợi ý anh nên mặc áo len với quần kẻ sọc.

Choi Hyeonjoon bình thường là kiểu người rất chậm nói, phản ứng cũng luôn chậm chạp. Nhưng hôm nay anh ấy lại có thể cầm micro lên trên sân khấu, trả lời tất cả các câu hỏi của khán giả với tốc độ quen thuộc. Jung Jihun bàng hoàng tự hỏi rằng nếu họ không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ là những học sinh bình thường, liệu Choi Hyeonjoon cũng có thể tự tin đứng trên sân khấu phát biểu như vậy hay không?

Sau đó hắn ngay lập tức lắc đầu, hắn từng bị 4 điểm môn toán và điểm của Choi Hyeonjoon cũng gần tương tự như vậy. Nếu có cơ hội được lên sân khấu phát biểu thì chắc chắn là để đọc một lá thư tự suy ngẫm về bản thân hay thứ gì đó tương tự như vậy chứ không phải là điều gì hay ho hơn. Jung Jihun cứ liên tục nhấp vào xem lại đoạn video ngắn trên điện thoại, cho đến khi Son Siwoo không nhịn được kéo cổ áo hắn quay lại làm việc, hắn mới bất đắc dĩ cất điện thoại đi.

Kết quả là khi Choi Hyeonjoon lái xe đến ngã tư nơi họ hẹn nhau, chú mèo con đang liên tục nhảy lên để sưởi ấm bên cạnh cột điện thoại. Jung Jihun ngay lập tức nhảy vào trong xe đã bật sẵn máy sưởi, thậm chí Choi Hyeonjoon còn mua cho hắn một cốc sữa nóng ngọt ngào. Choi Hyeonjoon cũng không vội đạp ga đi ngay, anh mở nắp chai và đặt sữa vào tay Jung Jihun, sau đó vươn tay lấy chiếc khăn quàng cổ trên ghế, dùng nó làm chăn nhỏ quấn quanh người Jung Jihun. 

Cuối cùng, anh đưa tay xoa xoa gò má của mèo con, bàn tay ấm áp từ phía sau tai chạm vào làn da mềm mại trên gò má hắn, giống như đang chơi đùa với mấy chú mèo trong nhà Han Wangho. Jung Jihun cảm thấy nhiệt độ trên hai má mình đang dần tăng lên, mặc dù có lẽ nó chẳng liên quan gì đến nhiệt độ trong lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon cả. Khi Choi Hyeonjoon thu tay lại và khởi động xe, sắc mặt của Jung Jihun đỏ lên một cách kỳ lạ, giống như cốc sữa vị dâu ngọt ngào trên tay hắn.

Vừa về đến nhà, Choi Hyeonjoon liền thúc giục hắn đi tắm nước nóng rồi đi pha chút trà gừng cho hắn uống, vừa đi vừa tự hỏi rằng không biết trà gừng và sữa có thể uống chung hay không, sau đó cởi áo khoác rồi treo lên móc quần áo trong phòng ngủ. Jung Jihun đã đi tới cửa phòng tắm đột nhiên dừng lại, kiểm tra xem trên người mình còn khí lạnh hay không. Sau khi xác nhận hoàn toàn không còn chút khí lạnh nào, hắn chạy vào phòng bếp, ôm Choi Hyeonjoon từ phía sau.

Đầu mèo vùi vào áo len dệt kim mềm mại, mùi bột giặt mà họ cùng nhau chọn dường như lẫn vào giữa các khe hở trong từng sợi len. Jung Jihun áp sát thân mình vào lưng Choi Hyeonjoon như thể tìm thấy một chỗ nằm ưa thích. "Hyeonjoon-san thơm quá, em cắn anh một phát có được không?" Choi Hyeonjoon đang vừa đun nước nóng vừa tra trong bách khoa toàn thư xem trà gừng có thể uống cùng sữa được không, nghe thấy lời này, anh liền chuyển sự chú ý lên chiếc cổ của mình.

"Em không được cắn nữa. Lần trước đồng đội và huấn luyện viên của anh đã nhìn thấy rồi đấy." Choi Hyeonjoon giả vờ trừng mắt hung dữ nhìn hắn, Jung Jihun giả điếc cố tình dùng tay xoa mạnh vào cổ Choi Hyeonjoon khiến tóc anh phát ra tiếng nổ tĩnh điện, sau đó mới bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng tắm. Choi Hyeonjoon cười, lắc đầu nói: "Rõ ràng là bột giặt không có mùi."

Mặc dù sự bảo vệ của Choi Hyeonjoon là vô cùng kịp thời nhưng đêm đó Jung Jihun vẫn đổ bệnh. Vào nửa đêm khi họ đang ngủ cùng nhau, Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy bên cạnh phát ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Khi mở mắt ra, anh thấy toàn thân Jung Jihun đang đau đớn co lại thành một quả bóng. Bệnh nhân sợ lạnh, Choi Hyeonjoon vừa ngồi dậy, muốn bật đèn lên để kiểm tra tình hình thì bị Jung Jihun ngăn lại. Nhiệt độ trên tay đáng sợ đến mức Choi Hyeonjoon còn nghi ngờ liệu trên cánh tay mình có lưu lại vết đỏ hay không.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cố gắng dỗ dành Jung Jihun ngả lưng trở lại giường, anh mặc quần áo vào rồi đi ra phòng khách tìm hộp thuốc. Vừa bẻ gãy viên thuốc trên tay, anh nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng mèo kêu khàn khàn. Khi Choi Hyeonjoon mang thuốc và nước trở lại, Jung Jihun đã ở đó nhìn Choi Hyeonjoon một cách đáng thương với hai hàng nước mắt lưng tròng.

Nỗi đau do cơn sốt gây ra khiến Jung Jihun cảm thấy như mình đang phải trải qua hàng ngàn cơm châm chích. Mèo con cao lớn giờ cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt. Choi Hyeonjoon ôm hắn vào lòng nhưng Jung Jihun lại đẩy anh ra ngay lập tức, nói rằng anh sẽ bị lây bệnh của em mất và thế thì không ổn tý nào nếu cả hai chúng ta cùng bị bệnh. Choi Hyeonjoon không quan tâm hắn đang ngượng ngùng vì điều gì, anh chỉ đưa tay ra, nhìn hắn như thể ra hiệu có muốn ôm hay không.

Đôi mắt của Choi Hyeonjoon khi không đeo kính có chút hung dữ. Jung Jihun đang mê man vì bị virus tra tấn, cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn cong môi lau nước mắt và quay về với vòng tay của Choi Hyeonjoon. Dưới ảnh hưởng của thuốc, Jung Jihun chập chờn thiếp đi.

.

Khi còn ở chung câu lạc bộ, hai người họ thường không ngủ chung giường. Giường ở ký túc xá là giường đơn và khá chật, trong suốt mùa giải họ thường ngủ ở giường riêng. Cho đến trước giải Vô địch thế giới năm ngoái, Jung Jihun đã kéo Choi Hyeonjoon lại và nói: "Hãy mua một ngôi nhà của riêng chúng ta." Từ lúc đó, ngôi nhà này mới bắt đầu thành hình. Không ở trung tâm thành phố, cũng không có thiết kế cao cấp, ngôi nhà sở hữu thiết kế giống như những ngôi nhà bình thường, mỗi khi đặt đồ ăn Choi Hyeonjoon thậm chí còn phải chờ rất lâu mới được ship đến nơi, nhưng cả hai đều rất hài lòng.

Cuối cùng đến rạng sáng, cơn sốt cũng giảm bớt, Jung Jihun nằm trên giường như một quả cà tím bị đóng băng, cầm cốc uống thuốc một cách uể oải. Có lẽ vì lỡ uống một ngụm quá to, thuốc đắng khiến toàn bộ khuôn mặt của mèo con đột nhiên trở nên nhăn nhó làm Choi Hyeonjoon không khỏi bật cười. Đặt cốc lên bàn, Jung Jihun nũng nịu muốn nằm vào lòng Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon tiện tay vuốt tóc hắn.

"Lần sau nhớ phải mặc chiếc áo khoác dày đó, tuy rằng em luôn chê nó xấu xí nhưng ít nhất cũng sẽ không bị bệnh. Hãy đeo cả khăn quàng cổ và găng tay để giữ ấm, đừng coi thường nữa." Anh không biết liệu Jung Jihun có đang nghe mình nói hay không, tay hắn vẫn đang lướt qua lướt lại trên trang web chiếu "Chiikawa"  trong máy tính bảng của mình.

"Anh ơi, hôm nay anh còn chưa hôn chào buổi sáng với em." Jung Jihun đang xem phim hoạt hình nửa chừng thì đột nhiên ngồi dậy, kết quả của việc ngồi dậy quá nhanh khiến hắn cảm thấy choáng váng. Choi Hyeonjoon sợ đến mức nhanh chóng đỡ hắn tựa lưng lên vai mình, dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Jung Jihun. Sau khi thấy không còn gì đáng quan ngại nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Không phải em vừa nói nếu hôn sẽ bị lây bệnh sao?"

Jung Jihun miễn cưỡng nói được rồi, vậy thì đừng hôn em, anh nợ em một nụ hôn đấy. Choi Hyeonjoon đứng dậy ngồi vào lòng Jung Jihun, hai người nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười. "Tối qua chăm sóc cho em, anh ngủ không ngon." Choi Hyeonjoon ôm lấy Jung Jihun và áp sát ngực hai người vào nhau. Anh tháo kính ra và định sẽ ngủ như thế này trên người Jung Jihun.

Rèm cửa căn phòng được kéo ra một nửa, Jung Jihun nhìn thấy cơn gió bên ngoài đã làm lá cây rơi xuống khắp ven đường, chỉ còn lại mấy sợi dây gai quấn quanh thân cây trơ trụi. Những đám mây phía xa dường như đang tích tụ nước mưa, tý nữa nhiệt độ chắc hẳn sẽ còn lạnh hơn nữa. Mặc dù thân nhiệt Jung Jihun vẫn còn hơi cao sau cơn sốt nhưng hắn vẫn không khỏi rùng mình.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, anh kéo chăn bông lên gần đến đỉnh đầu để che cho Jung Jihun. Jung Jihun mỉm cười nói, đắp chăn như vậy không sợ bị ngạt thở sao? Trong khi giúp Choi Hyeonjoon che chắn ánh sáng, Jung Jihun cũng vén chăn, tạo thành một lỗ nhỏ cho Choi Hyeonjoon thở. Hai người ôm nhau đối mặt với cơn giông bão bên ngoài, không hề có ý định lùi bước.

"Love is a storm."

————————————————————————————

A/N: "Cảm hứng đến từ chiếc áo len màu xám mà Doran mặc trong buổi phát biểu, trông rất ấm áp nên hãy để mèo con ôm nó nhé! Hôm nay ở căn cứ con mèo vẫn chưa livestream, tôi cảm thấy rất khó chịu, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này nhé."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top