Mèo con làm anh thỏ giận rồi
Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng 80%.
Source: https://fanshakuangye.lofter.com/post/31ae1a9b_2ba92c3c6
Truyện diễn đạt dưới góc nhìn của Viper - Park Dohyun.
.
Mùa đông ở Hàn Quốc luôn đến một cách rất bất ngờ. Park Dohyun tỉnh dậy vào buổi trưa, khi hắn mở rèm ra, bên ngoài đã được bao phủ một lớp tuyết trắng. Ngay khi đang chuẩn bị lấy chiếc áo khoác màu đen ra mặc, hắn nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm ở dưới sân nhà, lén lút loay hoay làm gì đó. Park Dohyun không phải là người thích tò mò chuyện của người khác nên xoay người định bụng sẽ đi ăn luôn. Đúng lúc đó, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn híp lại giờ chợt mở to.
Người ngồi xổm ở dưới sân doanh trại Hanwha không ai khác chính là tuyển thủ nổi tiếng Chovy Jung Jihun. Có vẻ như cậu ấy đang chờ đợi điều gì đó, thậm chí còn buồn chán đến mức lấy khuôn làm vịt tuyết, bậc thềm trước cổng chính của Hanwha hiện giờ chất đầy cả một đội quân vịt. Park Dohyun nhìn đàn vịt trắng dưới sân không nói nên lời, hỏi Jung Jihun có muốn vào bên trong không, nhưng cậu lắc đầu và nói rằng em chỉ tiện đường đến ngó qua thôi.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai mọi người. Han Wangho đứng uống nước ấm cạnh máy lọc nước tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như đã rất quen thuộc với những chuyện như thế này. Park Dohyun nhịn không được hỏi đội trưởng có phải hồi ở căn cứ cũ Jung Jihun cũng hay làm vịt tuyết như vậy không. Vịt tuyết? Han Wangho uống một ngụm nước nóng, nâng cằm ra hiệu cho Park Dohyun nhìn đến toplaner đang nghiêm túc đi đường trong trận đấu solorank: "Hai đứa nó thường làm cùng nhau, khuôn vịt là do fan của Hyeonjun tặng, thỉnh thoảng còn làm cả người tuyết. Có lần chúng nó lấy cà rốt trong bếp làm mũi khiến hôm đó đầu bếp bực mình gần chết."
Han Wangho uống nước xong liền trở lại máy đánh rank, dặn dò Park Dohyun nếu lần sau gặp lại Jung Jihun thì không cần lo lắng cho thằng bé, nó đã làm Choi Hyeonjoon tức giận, hiện tại đang gặp phải rắc rối to rồi. Park Dohyun nghe vậy không khỏi cảm thấy bối rối, nhưng khi đối mặt với đội trưởng, hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Hắn quen Choi Hyeonjoon và Jung Jihun đã lâu. Họ từng chung đội với nhau, trong hai năm ở Trung Quốc thỉnh thoảng có liên lạc qua mạng xã hội, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu muốn biết thêm thông tin, có khi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ thù cũ. Nhưng Park Dohyun đây đã là một chú chó trưởng thành, có thể kiềm chế sự tò mò của mình, tất nhiên sẽ không chủ động liên lạc với anh ấy.
Ngày hôm sau, Park Dohyun cố tình liếc mắt nhìn xuống mảnh sân trước tủ quần áo, không thấy bất kỳ chú mèo con hay đội quân vịt nào nữa. Park Dohyun ậm ừ nghĩ rằng giới hạn kiên trì của Chovy quá thấp, thậm chí còn vẫy tay khiêu khích với không khí. Vừa xuống lầu, hắn đã bị mùi hương từ cửa phòng làm ngạt thở và hắt hơi tận hai lần. Tuyển thủ Delight tình cờ đi ngang qua đưa cho hắn hai tờ khăn giấy, hắn cảm ơn rồi nhìn kỹ hơn vào thủ phạm. Bó hoa mới giao đến được đặt trước cửa, bảo sao lại có hương hoa tươi mát như vậy.
"Hôm nay là ngày lễ gì à? Sao lại có hoa ở đây?" Yoo Hwanjung chỉ vào tấm biển cài trên bó hoa, rõ ràng đây là chữ ký của Chovy, bên cạnh còn vẽ thêm khuôn mặt nhăn nhó vì khóc của chú mèo con. "Em đoán là của anh Jihun. Anh ấy thường xuyên mua hoa tặng anh Hyeonjoon, nhất là khi anh Hyeonjoon phớt lờ ảnh. Có hôm anh ấy chọc tức anh Hyeonjoon, ngay tối hôm đó một bó hoa được gửi đến căn cứ. Kết quả là Suhwan không thấy tên hay chữ ký gì liền đem đến tiền sảnh rồi bỏ quên ở đó, à quên Suhwan là tuyển thủ Peyz ấy ạ. Anh Jihun tìm mãi không thấy hoa đâu, suýt chút nữa còn gọi điện để phàn nàn với cửa hàng. Khi bó hoa được tìm thấy, Suhwan và anh Wangho còn đang thảo luận xem có thể làm bánh hoa hay không. Anh Dohyun, hồi ở Trung anh đã bao giờ thử bánh hoa chưa ạ?"
Park Dohyun đột nhiên nhớ lại hương vị ngọt ngào đến từ Vân Nam mà đã lâu rồi hắn chưa được nếm thử. Hắn gật đầu nói rằng bánh hoa rất ngon, Yoo Hwanjung mỉm cười hỏi tại sao anh Dohyun lại đột nhiên nói tiếng Trung Quốc thế. Nhưng cậu support vẫn hiểu rằng ý câu nói đó có nghĩa là nó rất ngon. Lúc này Choi Hyeonjoon từ trên tầng đi xuống liếc nhìn bó hoa, anh cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy, đi được hai bước nghĩ thế nào liền quay lại cầm hoa đi mất. Khi Park Dohyun quay trở lại phòng tập, hắn nhìn thấy một chai nước khoáng trên bàn của toplaner, bên trong cắm một bông hồng xinh đẹp.
Ngày thứ ba Park Dohyun cố tình mang theo khăn giấy, nhưng khi đi xuống lầu lại không có mùi hoa nữa, xem ra hôm nay chiến tranh giữa hai người kia đã kết thúc. Hệ thống sưởi trong phòng huấn luyện đã được bật lên khiến hắn vừa vào cửa đã phải cởi áo khoác. Vì những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nên hắn không khỏi nhìn về phía máy tính của Choi Hyeonjoon, nhưng điều kỳ lạ là Choi Hyeonjoon, người bình thường rất ít khi đi muộn, hôm nay lại chưa có mặt ở phòng tập. Khi huấn luyện viên đang định đi tìm thì Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng xuất hiện, liên tục xin lỗi và nói rằng mình ngủ quên.
Mái tóc dài che kín phần gáy, khi đỉnh đầu người đối diện cúi xuống, Park Dohyun nhìn thấy trên chiếc cổ trắng nõn có một vết răng sưng đỏ, hình như là mới bị cắn gần đây. Có lẽ do ánh mắt của Park Dohyun quá thẳng thắn khiến mọi người đều chú ý đến dấu răng này. Cả hắn và đội trưởng đều không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi quay lại màn hình máy tính. Tuy nhiên, huấn luyện viên cứ liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến Choi Hyeonjoon đỏ mặt từ đầu đến chân, lẩm bẩm nói không có chuyện gì đâu ạ.
Trong trận đấu tập tối hôm đó, hắn nhìn Choi Hyeonjoon mở roulette biểu cảm và thay tất cả bằng emote thumbs down, hắn biết trận đấu tập này sẽ không hề dễ dàng, bởi vì cả hai đội đều là người quen cũ. Nhưng hắn không ngờ rằng ngày hôm đó Choi Hyeonjoon giống như một vị thần giáng thế, sau khi một mình solokill đối thủ, anh nhanh chóng trở lại màn hình mà không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lúc giao tranh đồng đội, anh còn hạ gục Jung Jihun một lần và ngay sau đó thả nhẹ một emote thumbs down trước mặt đối phương. Trong giao tranh tổng cuối cùng, cả Aatrox của anh và Akali của Jung Jihun đều bị hạ gục, họ nằm đối mặt trên sông, Jung Jihun nằm trên mặt đất với emote chú mèo con đang khóc, nhưng Thôi Hiên Vũ vẫn đáp lại anh bằng emote thumbs down như cũ.
Khi kết thúc trận đấu, Park Dohyun nhìn thấy nụ cười đã lâu không gặp của Choi Hyeonjoon, anh thở phào nhẹ nhõm sau đó đưa tay chạm nhẹ nụ hồng sắp nở. Khi mọi người đã tắt máy để nghỉ ngơi, Han Wangho đột nhiên nói với Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoon, hôm nay đừng có mềm lòng mà mở cửa nữa nhé. Đứa nào đã hứa với anh là sẽ đóng cửa ít nhất năm ngày? Hôm nay mới là ngày thứ tư thôi đấy." Choi Hyeonjoon ngượng ngùng sờ lên tóc, sau đó đưa tay nắm lấy tay Han Wangho lắc lắc. Nhìn nụ cười tội lỗi của cậu bé ngốc nghếch, Han Wangho biết rằng người này sẽ không thể nào chịu đựng được cho đến ngày thứ năm đâu. "Aigoo, Hyeonjoon của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác lừa tiền cho mà xem."
Park Dohyun hôm đó đánh rank rất muộn, khi hắn đứng dậy thì phòng tập đã vắng người. Màn hình trò chuyện trên sảnh chờ vẫn hiển thị tin nhắn Lee Yechan nói muốn order đồ ăn, hắn cáu kỉnh rồi chọn bừa một món. Thỉnh thoảng hắn nhớ những ngày mọi người còn ở bên nhau, giống như cách Han Wangho đối xử với Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjung, anh ấy luôn có thể nhớ và order món ăn yêu thích của hai người họ mà không cần hỏi ý kiến, tựa như trước đây hắn cũng từng được đối xử như vậy. Đột nhiên từ sâu trong nội tâm Park Dohyun cảm thấy đói, ngẩng đầu nhìn đồ trang trí trên bàn, hắn gõ hai chữ "Tao đói" bằng tiếng Trung rồi nhận được câu trả lời "^^" từ Lee Yechan.
.
Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh quá, Park Dohyun nép mình trong chăn nhưng vẫn không ngừng mơ mộng. Trong giấc mơ, hắn thấy một con mèo màu đen rất dài bị mắc kẹt ở cửa Hanhwa. Khi nhận thấy có người tiến đến gần, nó nhe hai chiếc răng nanh nhỏ và cười giả tạo nói: "Anh Dohyun, Kyubey bị kẹt rồi, anh có thể giúp em vào trong được không?" Hắn mở cửa cho chú mèo con bước vào, ngay sau đó lập tức bị choáng ngợp bởi một đàn vịt tuyết thơm mùi hoa xếp ngàng hang trên vỉa hè. Những con vịt tuyết muốn cắn vào cổ hắn khiến Park Dohyun sợ hãi và tỉnh dậy từ giấc mơ.
Park Dohyun bực tức mở rèm ra xem con mèo hôi hám đó có thật sự bị mắc kẹt không. Nhưng hắn lại nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang nắm tay với Jung Jihun ngồi ở cửa nặn vịt tuyết, sau đó Jung Jihun còn bưng bát oden chờ bón cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nhặt một nắm tuyết cho vào khuôn rồi gõ lên bậc thang, khi mở khuôn ra, một con vịt mới xuất hiện, Jung Jihun thậm chí còn nghiêm túc vỗ tay.
Sau khi ăn xong bát oden, Jung Jihun sà vào ôm lấy Choi Hyeonjoon, dùng hai tay chà xát đôi tay vừa nghịch tuyết của anh để sưởi ấm. Đôi tình nhân ôm hôn nhau mặn nồng trên tuyết rồi đứng lên chào tạm biệt nhau, họ hứa với nhau rằng lần sau sẽ không bao giờ tha cho nhau khi đối đầu và nhất định sẽ solokill đối phương nhiều nhất có thể. Park Dohyun nhìn chàng trai lớn hơn cầm ô đi bộ được một đoạn, sau đó đột nhiên quay lại và chạy về phía Choi Hyeonjoon, chạm trán lên trán người đối diện yêu cầu một nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng.
"Choi Hyeonjoon, chúc anh đạt được thứ hạng cao trong mùa giải sắp tới!" Mèo béo lại cười toe toét, dường như những chiếc răng nanh đã biến mất sau khi tháo niềng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt Jung Jihun. Choi Hyeonjoon nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa lên trước mặt Jung Jihun. Jung Jihun theo đó cũng giả vờ cụng tay với anh và cúi đầu sau trận đấu khiến đầu hai người lúng túng va vào nhau. "Jung Jihun, anh cũng chúc em đạt được kết quả tốt!"
"Vậy chúc chúng ta cùng may mắn."
————————————————————————————
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top