Chap 7


4h chiều, nó đã làm xong hết công việc, nhìn qua thấy hắn đang ghi chép cắm cúi nên nó không lên tiếng. Nhẹ nhàng từng bước qua sô pha ngồi nghịch điện thoại đợi hắn.
2 tiếng sau hắn cũng đã xong. Uể oải vươn vai, lắc cổ (kiểu tập thể dục á) rắc rắc. Nhìn qua bàn nó không thấy nó đâu, hoảng hốt đứng dậy quét mắt thấy nó đang nằm trên sô pha......Ngủ ngon lành. Bước đến bên nó nhè nhẹ, ngồi bên cạnh ngắm nó mỉm cười. Không biết nó ra ngoài khi nào mà trên bàn nào là osi, bánh, kẹo... Định gọi thư kí vào dẹp nhưng giờ cũng 6h chiều rồi, chắc thư kí cũng về rồi nên hắn phải .....dọn dẹp. Xong xuôi, sạch sẽ hắn qua bàn làm việc nó lấy túi xách rồi bế nó về. Hắn để nó nằm ở ghế sau, cởi áo vest đắp lên cho nó rồi vào ghế lái lái xe về. Bế nó vào nhà, gặp ông Trần ngồi ở phòng khách, hắn chỉ im lặng cúi người. Ông Trần hiểu ý, mỉm cười vẫy tay cho hắn bế nó lên phòng. Đặt nó xuống giường, đắp chăn, hôn trán xong, chuẩn bị đi về phòng thì chuông điện thoại nó reo lên
- Rose, mấy hôm nay mày đi đâu mất tiêu vậy? Khoá máy luôn, tụi này gọi mãi không được. Nhớ mày muốn chết. Lát nữa đi bar không, mấy ngày nay không đi đâu chơi chán quá - hắn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia xổ nguyên tràn
- Ơ Mun hả? Rose ngủ rồi nên không đi bar với tụi em được nha
- Ủa....anh Vin hả, em xin lỗi. Mà Rose nó sao vậy anh ?
- à mấy hôm nay cô ấy đến công ty giúp bác Trần nên hơi mệt. Không sao đâu, em đừng lo
- À dạ. Vậy chào anh
- UK. Pye pye em
Hắn cúp máy xong về phòng nghỉ ngơi
-------
Sáng hôm sau
- Good morning papa - nó từ trên lầu xuống
- uk con gái - ông Trần mỉm cười
- ủa anh dậy rồi hả? Sao không gọi em, vậy giờ mình đi tập thể dục luôn nha
Nó đã mặc sẵn 1 chiếc quần đùi thun và 1 chiếc áo ba lỗ
- Anh thấy em hơi mệt nên không gọi em dậy thôi. Hôm nay chúng ta cũng không cần chạy bộ - hắn trả lời
- Sao vậy anh
- cho em nghỉ vài ngày
- Thôi vào ăn sáng 2 đứa - ông Trần đứng dậy
- Dạ
- Lát nữa 2 đứa phải mặc đồ khảo sát nha. Đồ pa đã đặt trên phòng 2 đứa
- Dạ - đồng thanh
Ăn xong nó và hắn về phòng chuẩn bị.
@ bên nó
Mái tóc tím hồng được nó buột cao. Mặc chiếc áo sơ mi trắng có sợi dây xanh lá buột nơ ngay cổ. Chiếc chân váy trên gối xanh lá nốt, phía dưới gần gối có viền trắng. Đội chiếc mũ dìm trắng có chữ The Rose. Đi đôi thể thao trắng. Trông nó cực xinh
@ bên hắn
Mặc một chiếc áo sơ mi trắng có viền xanh lá. Chiếc quần tây xanh lá nốt. Đội chiếc mũ giống nó và đi đôi giày thể thao trắng giống nó luôn
Cả 2 xuống nhà cùng 1 lượt, ông Trần thấy vậy cười rất tươi( không hiểu sao lun)
- Thưa papa con đi - nó cúi thơm má ông
- Thưa bác con đi - hắn cúi đầu
- Uk, 2 đứa đi cẩn thận
Hắn và nó cùng nhau đến trung tâm thương mại. Cả 2 cầm tay nhau đi vào. Vì đã được báo trước nên nó và hắn vừa vào mọi người đã cúi chào, đồng loạt hô to
- Tiểu thư, thiếu gia ( ông Trần giới thiệu hắn là con nuôi ông)
- Mọi người cứ làm việc bình thường - nó nói
Có 1 vị giám đốc bước ra đưa hắn đi khảo sát
- Thưa tiểu thư, thiếu gia đây là những mẫu thời trang đang được ưa chuộng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó và hắn cùng vị giám đốc đang đi thì gặp ả Nhật Uyên, ả ta liền ỏng ẹo bám lấy hắn
- Chào anh Vin, cô chủ
- chào cô - nó lạnh lùng lên tiếng
- Anh Vin sao dạo này anh ít đến bang hội vậy, em nhớ anh quá - ả ta cứ đưa vòng 1 như 2 trái dưa hấu chục kí vào hắn
- Tôi đi trước, đứng đây 1 lát bị ghình nữa, cô đi đứng cẩn thận kẻo dập mặt nha- nừa nói nó vừa đá mắt vào vòng 1 ả rồi bỏ đi
- Cô......- ả nghẹn họng
- Tôi cũng đi đây- hắn hất ả ra rồi chạy theo nó
5h chiều nó và hắn cùng nhau về nhà. Tắm rửa xong nó và hắn cùng nhau dùng cơm cùng papa nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top