Chap 2


Hắn cõng nó về, 2 người cười đùa khắp đường về nhà. Vừa vào nhà thì thấy ông Trần đang ngồi ở sô pha đọc báo uống trà
- Goodmorning papa - Nó nhảy qua thơm má ông Trần
- Con gái ngoan
- Chào bác ạ - hắn hơi cúi người
- ukm. Vào ngồi đi Vin, đâu có ai đâu - ông Trần cười hiền nói
- Sao hôm nay con gái pa dậy sớm vậy, bình thường là pa ăn trưa con mới dậy mà, hay hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả Vin - Ông chọc nó, quay qua hỏi hắn
- Papa này - nó nũng nịu - cũng tại anh ta đó, mới 5h sáng lôi con dậy đi tập thể dục, làm con mất ngủ
- Vin sao cháu làm vậy với con gái ta - ông Trần hơi giận làm nó và hắn cũng hơi hơi sợ
- Pa.... - nó lên tiếng
- Dạ cháu xin......- hắn cúi đầu
- Nhưng ta khen việc cháu làm, tốt lắm cứ vậy phát huy. Hahaaaaaaa - hắn chưa nói hết câu thì ông Trần nói rồi cười ha hả làm nó và hắn phải vuốt ngực
- Mời ông chủ, cô chủ, cậu Vin vào ăn sáng - quản gia cung kính
- Được rồi, 2 đứa mau vào ăn sáng - ông Trần đứng lên
- Dạ
- Nhưng...- hắn hơi ngại với ông Trần, tuy coi đây như là nhà nhưng lâu nay hắn ăn ở bang hội của ông, về nhà chỉ ngủ và chơi với nó còn nếu ăn cơm thì chỉ có mình nó, giờ thêm ông Trần thì cũng hơi ngại
- Nhưng nhị cái gì, vào ăn sáng còn không thì ta không cho cháu gọi ta là bác nữa, ta không chơi với cháu và cháu cũng không được chơi với Rose - ông Trần hăm doạ hắn làm nó đứng bên cạnh che miệng cười
- Dạ....dạ cháu...cháu -
- Mau vào - Ông bước đi trước
- Vào đi, papa giận giờ - nó nói xong cũng chạy theo ông Trần làm hắn lật đật chạy theo.
Vào bàn ăn ngồi ngay ngắn
- mời papa ăn sáng, mời anh Vin ăn sáng - nó nói mà cười tủm tỉm
- Mời bác, mời EM Rose ăn sáng - hắn nhấn mạnh từ em
- Thôi, 2 đứa ăn đi, ngồi liếc mắt đưa TÌNH miết - ông Trần chọc
Mọi người ăn sáng xong thì quản gia bưng lên 1 dĩa trái cây trán miệng
- Papa tối nay cho con mượn anh Vin được không - nó hỏi
- Um.....tối nay papa với Vin có chút việc rồi, chi vậy con
- Con muốn mượn anh ấy đi chơi ấy mà, vậy thôi ạ. Thôi con lên phòng đây - nó hơi buồn
- Cháu mau chạy theo nói đi, dỗ ngọt nó nha - ông Trần hối hắn
- Dạ
Hắn chạy theo nó lên phòng. Mở hé cửa phòng thấy nó ngồi trên giường mặt buồn hiu. Hắn nhanh chân chạy qua phòng mình lấy 1 thâu nước ấm và 1 cái khăn lông rooig bự quá phòng nó. Mở cửa bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, bưng thau nước lại chỗ nó không nói lời nào, quỳ 1 chân xuống, tháo dép con Zoi của nó ra hắn bắt đầu lau chân cho nó. Sau 1 hồi mắt mở to hết cỡ nó hoàn hồn rút chân về nhưng hắn bắt kịp lên tiếng
- Ngồi im
- Anh....anh làm gì vậy
- Chân sưng hết rồi nè. Thôi...ngày mai em không cần chạy nữa đâu - hắn xót xa lên tiếng
- Không được, em phải chạy chớ lỡ anh tìm ai chạy chung sao
- Ngốc
- Không nói nhiều, mai em sẽ chạy. Mà sao anh biết chân em đau
- Em nghĩ em giả vờ đi bình thường là anh không nhìn ra hả? Mà tối nay em muốn rủ anh đi đâu
- em muốn rủ anh đi chơi á mà
- Thôi, ngoan hôm nào rảnh anh sẽ dẫn em đi chơi nha- hắn đứng lên cười hiền với nó
- biết rồi- nó hơi chu miệng
- ngủ đi cho khoẻ
Hắn đỡ nó nằm xuống rồi bưng thau nước ra ngoài
Nó thức dậy cũng đã 3h chiều. Nó không muốn dậy xíu nào. Nghĩ gì đó nó với tay lấy điện thoại gọi ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top