#16. Chủ tịch là nhất
Trong giờ họp, mọi người im lặng làm việc và thao tác nhanh nhẹn, chỉ có ba người nhân viên kia là ngồi bấm bút cạch cạch, và bấm ĐT. Mây thấy thế, cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Rốt cuộc ba người ấy đang muốn cái gì mới chịu hợp tác đàng hoàng?
Kết thúc giờ họp, vài nhân viên được phân nhiệm vụ liền cùng nhau bàn công việc và trở về phòng làm việc. Mây cũng đi về phòng của mình với thư kí Hạ.
......
-Làm Chủ tịch trong khi còn trẻ như vậy, không biết có làm nên chuyện gì không?_nhân viên bên phía Thiên Tân (NV.A)
-Chắc cũng có hơi của Chủ tịch Hoàng Thiên nên mới phát triển như vậy thôi!_NV.B
-Tại sao chúng ta lại bị chuyển qua đây vậy trời?_NV.C
Những nhân viên của Mây nghe được liền dừng lại rồi bao vây ba người.....
-Này ba người mới à! Đừng xúc phạm đến Chủ tịch của chúng tôi!_NV1
-Mấy người từ công ty lớn đến mà chẳng có chút kỷ luật nào! Còn ở đó tỏ vẻ nữa à?_NV2
-Tôi thấy sao nói thế! Chủ tịch của các người chỉ được cái là có thân phận máu mủ với Chủ tịch chúng tôi! Chứ làm sao mà phát triển được như thế?
Và vô tình Mây đã thấy được điều đó. Mây đi lại gần cuộc xôn xao....
-Này ba người! Tôi thật sự nhịn hết nổi rồi đấy! Tôi với anh hai thảo luận trao đổi nhân viên để các nhân viên của hai công ty có thể cùng nhau học hỏi qua lại. Ba người vô đây không muốn làm việc hay không thích gì tôi thì xin lỗi, tôi không cần ba người nữa!_Mây nói
-Tôi đâu cần làm ở cái công ty này!_NV.B
-Vâng! Vậy tôi sẽ trả ba người về công ty của ba người!
Mây lấy ĐT gọi cho anh Thiên....
-"Anh hai! Bây giờ em qua công ty Thiên Tân nha! Sắp xếp chút đi anh, em có việc cần báo lên!"
-"Được!"
Mây, thư kí Hạ và ba nhân viên đó cùng nhau đến Thiên Tân....
-Có việc gì sao? Sao ba nhân viên của anh lại theo em đến đây?_Thiên hỏi
-Em trả họ lại cho anh! Nhân viên của anh thiếu ý thức quá!
-Có việc gì cần nói rõ chứ!
-Muốn làm rõ thì em sẽ cho anh thấy! Ba nhân viên bên em anh phân làm việc ở đâu? Anh đưa em đến em sẽ cho anh thấy!
Thiên dắt Mây đến bộ phận được giao cho ba người bên cô. Từ trên quan sát, Mây đứng khoanh tay nhìn. Quả thật, ba người kia qua bên cô đã tự cao như vậy rồi, ba người của cô qua đây thật nhỏ bé. Bây giờ lại trở thành tâm điểm bị mọi nhân viên khác hành hạ, chế giễu.....
-Anh hai! Em không cố ý chê hay xúc phạm gì công ty của anh, nhưng anh cũng thấy rồi đó, người bên em và người bên anh khác nhau hoàn toàn. Việc học hỏi của hai bên có lẽ không cần thiết nữa. Em sẽ đưa người của em về.
Thiên nắm tay thành đấm tức giận, công ty mà anh gầy dựng lâu nay giờ đã thành thế nào?
-À em chưa nói nữa! Hôm nay, ba người bên anh mới đến đã xúc phạm em một cách sâu sắc, chẳng tôn trọng người khác mà đến muộn giờ họp gần 15 phút. Tính kỉ luật kém quá! Tinh thần tự giác cũng không có nữa! Haizzzz....
Mây đi xuống phía nhân viên của cô. Họ thấy Mây mà vui mừng....
-Chủ tịch!_ba người cùng chào
-Ba người ở bên đây không hợp đâu! Trở về nhà của chúng ta thôi!_Mây nở nụ cười
-Yeahhh!
-Tôi thật sự sợ ở đây!
-Chẳng ai chịu làm việc mà toàn là bắt chúng tôi làm
-Tôi mệt lắm đó!
-Vất vả rồi! Em khao mọi người uống cafe nhé!
-Yeahhh!
(....)
-Mau giải thích cho tôi nghe các người đã làm gì?!!!_Thiên nổi giận
Tất cả người của anh chỉ biết im lặng.....
-Tôi thật là mất mặt với em gái của mình mà!
-Cô ta có gì hay đâu chứ!
Một nhân viên của anh vừa nói ra câu đó thì anh đã xuất hiện kế bên, ánh mắt thần chết nhìn người đó......
-Đó là đứa em gái quan trọng nhất của tôi. Ít nhất, các người cũng phải tôn trọng nó chứ?
-Tôi xin lỗi Chủ tịch!
-Cút khỏi đây! Từ giờ không cần đi làm nữa!
-Tôi xin lỗi mà Chủ tịch!
-Cútttt!
-------------
Phía bên Mây....
-Chủ tịch! Vé máy bay sang Úc của em chị đã đặt rồi. Chuyến bay lúc 6 giờ chiều nay. Khách sạn cũng đã đặt phòng. Cuộc hẹn với đối tác bên đó chị đã sắp xếp luôn rồi, chị sẽ gửi kế hoạch giờ giấc qua mail cho em._Chị thư kí
-Cám ơn chị!
Mây đang rất vui. Lần này sang Úc gặp đối tác, Mây còn vui hơn khi được gặp Đăng, một năm rồi, cô nhớ anh lắm. Mây với Đăng thường nhắn tin nói với nhau giờ rảnh để cả hai cùng nhau ngồi call video cho đỡ nhớ. Dạo này hai người đều bận nên không call được, nhớ nhau lắm rồi nên vừa có đối tác bên Úc muốn hợp tác với bên công ty của Mây thì cô liền đồng ý ngay. Chủ ý là sang đó gặp người yêu thôi.......
Chuyến bay cất cánh, Mây ngủ một giấc dài trên hạng ghế hạng VIP mà ngủ một giấc ngon lành. Đến nơi, có một người hộ tống Mây đến khách sạn để nghỉ ngơi sau chuyến bay. Mây đi spa ngâm mình trong bồn nước nóng với các thảo dược. Nằm cho người ta massa cơ thể, Mây bây giờ đang thư giãn đầu óc và gân cốt. Cô gái trẻ tuổi, nói tiếng Anh trôi chảy, nhìn là nhận ra Mây ngay bởi Mây xuất hiện rất nhiều trên các mặt hàng thời trang nổi tiếng.....
Bắt taxi đến thẳng nơi Đăng học tập và làm việc, Mây bước vào và đi lại ngay chị y tá, dùng Anh ngữ giao tiếp....
(Phần gạch chân nói tiếng Anh nha)
-Bác sĩ Thái Từ Đăng ở đâu vậy ạ?
-Ngài ấy đang dự cuộc hội thảo. Chị muốn gặp thì phải đợi ạ!
-Được! Cám ơn ạ!
Ngồi đợi Đăng ở hàng ghế dài trước chỗ hội thảo đang diễn ra, Mây vừa đợi vừa xem những cuốn tạp chí thời trang. Thấy người trong đó ra, Mây liền ngóng tìm Đăng thì cô thấy, một đứa con gái đang được Đăng bế theo kiểu này
(Minh hoạ thôi nên mấy người đừng để ý chi người ta 😂)
Vẻ mặt còn thân mật nữa nên khiến Mây sôi máu ghen. Cô liền đi lại thật nhanh về phía của Đăng, chặn cặp đôi ấy lại. Mà nghĩ sao giữa chốn đông người văn minh, công cộng của bệnh viện như thế này mà hai người ôm ôm ấp ấp....
-Thái Từ Đăng!_giọng Mây vô cùng sắc lạnh và trầm lại
Đăng đứng sững nhìn Mây rồi nhìn lại người con gái đang bế, liền buông tay cho người đó ngã xuống đất.....
-Mây?! Sao em lại ở đây?
Đăng đi lại chạm vào người Mây nhưng cô liền lùi về sau....
Ánh mắt Mây bây giờ rươm rướm nước mắt rồi. Nó đỏ ngần lên, Mây nắm chặt tay chịu đựng và nói một câu xong bỏ đi....
-Thái Từ Đăng, gặp em hình như anh chẳng thấy vui thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top