#15. Hứa hẹn
Au thiệt tình xin lỗi mọi người luôn đấy! Bây giờ Au đang ôn thi ngập mặt nên không có thời gian lên Wattpad luôn. Hứa là khi nào rảnh vào viết chap mới là ra liền! Đừng bỏ rơi Au nha! ❤️❤️
------------------------------------
....). Mây ngồi một lúc như vậy với Đăng. Bỗng cô nhớ ra lúc nãy mình có đem theo một thứ....
-Em có đem theo cái này nè!
Mây đưa cái hộp ra trước mắt của Đăng
-Đây là gì?
-Mình hẹn ước với nhau đi! Hai năm sau cùng nhau đến lấy.
-Nhưng mình sẽ cất nó ở đâu?
-Em thấy trog phim người ta thường chôn dưới đất. Mình làm theo cho vui.
-Cũng được!
Thế là hai mảnh giấy được ghi xong. Đôi bạn trẻ ngày hôm sau đã đi tìm chỗ để chốn cất thật kĩ. Còn vài ngày nữa thôi là Đăng phải đi rồi. Buồn thật! Nhưng Mây luôn tỏ ra tươi cười với anh nên khiến anh cũng yên tâm phần nào.
(...)
"Sao dạo này tôi thấy Chủ tịch của chúng ta buồn thế?"
"Bạn trai của cô ấy sắp đi du học!"
"Là anh đẹp trai hay đến đó à?"
"Đúng rồi đó! Sao cứ như trên trời rớt xuống thế?"
"Tội cho Chủ tịch thật! Con trai thường dễ thay lòng khi đi xa lắm! Chắc Chủ tịch đang nghĩ về chuyện đó!"
"Hai người họ thật đẹp đôi! Còn khiến tôi ganh tị!"
"Ừm! Thôi đi làm việc đi!"
......
Mây rất buồn nhưng đó là ước mơ của Đăng. Hai người còn trẻ, gặp nhau, yêu nhau là duyên, đến với nhau là phận và xa nhau chính là thử thách. Thử thách tình cảm, thử thách tấm lòng chung thuỷ của cả hai. Thanh xuân ngắn ngủi nên hãy dùng một nửa thanh xuân để thực hiện ước mơ và một nửa thanh xuân còn lại để xây dựng hạnh phúc bên tình yêu của bản thân. Không nên cấm cản ai, bởi cuộc sống còn dài. Đừng sợ hãi mà hãy đối mặt với những thử thách đó.
Ngày gần kề.....
-Hôm nay mình đi chơi nhé!
-Ừm!
Đăng chở Mây đi chơi trên chiếc xe mà Đăng đã tự mua được. Đi tới khu công viên giải trí, cả hai cùng nhau chơi nhiều trò cảm giác mạnh, những trò vui, dừng trước khu nhà ma....
-Có dám chơi không?_Đăng hỏi
-Em mới là người hỏi anh câu đó! Hứ!
Mây bỏ đi vào trong mạnh dạng. Đăng cũng đi vào. Mạnh miệng được lúc đầu, mới vào, đèn vừa tắt thì Mây đã chui rút trốn ra sau lưng của Đăng rồi. Nhìn cô đáng yêu gì đâu!
-Này này cô chủ của tôi! Nãy ai mới mạnh miệng không sợ thế?!
-Em sợ mà! Đừng chọc em nữa!
Cái giọng năn nỉ sợ hãi của Mây làm Đăng chỉ muốn bảo vệ cả đời thôi. Anh quay lại ôm cô rồi đi từ từ với cô để ra ngoài. Ma doạ sợ cỡ nào cũng không đáng sợ bằng giọng hét của Mây. Nó muốn sập luôn căn nhà ma của người ta. May mà bên cạnh là anh bác sĩ, biết cách phòng chống chứ không cũng muốn điếc rồi.....
Ra khỏi cái nơi đáng sợ đó mà sợ nhất chính là cô chủ kia kìa....
-Ha ha, tưởng gì khó! Chị đây cân hết!
Mây phủi phủi tay ra vẻ 'chị mày đây là má thiên hạ rồi'. Đăng nhìn mà bật cười....
-Anh cười giề???
-Thích thì cười!
-Này cười gì hoài vậy???
-Anh không cười nữa! Em chắc khát rồi? Anh mua chai nước cho em!
-Ừm! Vậy em ra phía bờ sông đợi!
Ngày mai là Đăng đi rồi, Mây cố tỏ ra vui nhưng thời gian càng lúc không cho cô vui được nữa. Đứng bên bờ sông, cô gái với mái tóc ngắn của con trai, chiếc quần short và áo thun trắng...
(à Au đã lượt qua đoạn này, tại sao Mây vẫn giữ vẻ ngoài là một người con trai? Mây đã tự thiết kế nhiều mẫu trang phục dành cho nam và cô đã làm người mẫu đại diện. Bởi cô biết bản thân cô đã và đang là hiện tượng gây sốt và nổi tiếng nên dùng thân mình làm mẫu ảnh chắc chắn sẽ được thu hút hơn. Thương hiệu của Mây đã vươn lên đứng đầu thế giới rồi. Và vì làm mẫu đồ cho nam nên Mây đã cắt tóc ngắn lại, trông rất đẹp trai nên bây giờ, Mây cũng được nhiều người ngưỡng mộ trong bộ dạng đó. Mọi người còn gọi cô là "Big Boss" nữa! Nghe vừa sang vừa quý sờ tộc mà đúng không?)
Đăng đi lại vòng tay ôm eo của Mây, tựa cằm lên đầu của cô....
-Đợi anh nhé! Anh hứa trở về sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời này.
-Ừm!
-Anh sẽ nhớ em lắm!
Mây xoay người lại, vòng tay qua cổ rồi nhón lên hôn Đăng một cái. Một nụ hôn sâu..... Mây cầm lấy chai nước trên tay của Đăng để dứt ra khỏi đôi môi câu dẫn của anh. Ngồi xuống ở một ghế đá dài gần đó, Mây tựa đầu vào vai của Đăng, hai tay hai người đan xen chặt cùng ngắm cảnh đêm và trân trọng từng giây phút bên nhau lúc này.....
-------
Hôm sau, tiễn anh ở sân bay, Mây cùng với Thiên đi về. Tâm trạng có chút buồn man mác ấy nhưng Mây vẫn cố chú tâm vào công việc....
Thử thách bây giờ của cô chủ tịch trẻ không phải là áp lực của công việc mà lại là việc xa Đăng. Mây ấy vậy mà không cô đơn tí nào, bởi những nhân viên trong công ty luôn tích cực làm cho cô cảm thấy vui. Họ mến Mây, mến từ nhân tài đến tính cách. Mây là một cô gái nội tâm, tâm lý rất giỏi. Cô hiểu mọi người nên luôn cho mọi người cảm giác thoải mái. Nên bây giờ, mọi người sẽ quay lại giúp cô thấy tốt hơn một phần nào.
Một năm sau, Mây và anh Thiên cùng nhau hợp tác để phát triển. Hai người trao đổi nhân viên của hai bên công ty qua lại để học hỏi và vẫn với mục tiêu là cùng nhau vững mạnh.....
-Mọi người à! Đây là ba nhân viên của công ty Thiên Tân sẽ thay thế vào vị trí của ba người vừa được chuyển sang đó._Mây nói
Vẻ mặt của ba nhân viên có vẻ như hơi kiêu căng. Dáng vẻ tự cao tự đại như là bản thân rất giỏi và biểu hiện khinh vị Chủ tịch của công ty này là Mây. Mây nhận thấy nhưng cô không nói ra, vẫn tự nhiên đối xử với họ như những nhân viên khác.
Tới giờ họp, tất cả mọi người đều có mặt rất sớm và đủ, chỉ có ba nhân viên đó là chưa đến thôi. Chị thư kí Hạ vẫn là người hỗ trợ đắt lực của Mây, chị đã giúp Mây photo và chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho mọi người.....
"Còn vắng ba người mới! Thiệt là!"
"Người từ công ty lớn đến lại làm ảnh hưởng tới chúng ta quá!"
"Tinh thần tự giác không cao!"
"May là chủ tịch của chúng ta dễ đó!"
"Còn ba phút mà họ không đến cũng xác định thôi!"
"Đúng vậy! Trễ đã là tội rồi!"
.....
Mây vừa nhìn đồng hồ vừa ngồi đợi. Ba người kia thoải mái cười nói đi vào. Trên tay còn cầm cafe uống ngon lành...
-Ba người vào chỗ đi ạ! Việc hôm nay, ba người đến trễ 14 phút tôi sẽ thưa lên phía chủ tịch Hoàng Thiên.
Trước khi họp,...,
-Em sẽ nói lại nguyên tắc khi họp của em là...
"Mắt, tay, tai và não phải linh động, mắt thì xem tài liệu, tai thì nghe Chủ tịch nói, tay thì phải ghi chép nhiệm vụ, não phải đưa ý kiến!"
Mọi nhân viên cùng đồng thanh làm Mây vui mà cười rất đáng yêu trước mọi người..... Bởi lúc nào trước mỗi giờ họp, Mây luôn nói như thế cả. Nghe mà thuộc lòng luôn rồi. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top