Chương 2:Cuộc đối thoại với ông chủ

Tôi gõ cửa bước vào phòng :"  Ông chủ tìm tôi có việc gì ạ "
Ông liền dùng khuôn mặt căng thẳng cất giọng nói :" Nếu không ráng qua được bài đấu vào cuối tuần này thì hãy trở về nơi ở cũ đi ,nếu không bảo vệ được con gái ta thì ta sẽ không ngần ngại mà đưa ngươi xuống 3 tất đất đấy hiểu chưa ?"
Nguyệt Nhất :"Dạ rõ "
Đúng là con gái cưng có khác nhỉ, cha mẹ lo cho tính mạng mạng và sức khỏe thôi đã muốn hết nửa gia tài. Quay lại với bài huấn luyện hôm nay cũng không có gì đặc biệt nên cơ thể tôi không có nhiều vết thương ,lúc chuẩn bị dọn dẹp đóng dụng cụ thì  từ phía sau lưng người anh không ra gì của cô chủ  là Hải. Dùng gậy đánh tôi một phát đau đớn  khiến tôi khụy xuống đất.
Hải:"Tao không phục có ngon đánh lại xem "
Quản gia :" Cậu chủ cũng mệt rồi lần sau đấu lại , lần sau sẽ thắng mà "
Thắng á ,kẻ không cố gắng thì mãi mãi sẽ không không đâu
Hải :" Nhớ đó lần sau đừng hòng thắng "
Tôi vội về phòng nghĩ thì cô chủ đạp cửa đi vào
Tiểu Yến Bạch :"Nè dùng đi "
Tôi còn bàng hoàng cô ấy phán thêm một câu
"Không định mời ngồi à!"
Tôi liền lật đật ngồi dậy mở ghế ra cho cô ấy ngồi
Tiểu Yến Bạch :"Tôi biết cha và ông anh đó làm khó dễ ngươi nhưng ta chỉ mong ngươi có thể giữ được lời hứa của mình,thôi ngủ sớm đi mai còn xách cặp cho ta "
. Lời hứa ư ,mình có hứa gì với cô ấy à chả nhớ gì hết. Cũng đúng dì ở trại trẻ có nói mình mất trí nhớ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top