Chap 8.2
Thôi chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, bỏ lại bức ảnh xấu hổ kia ở phía sau, cô chủ với tôi lượn quanh trường phải tham quan đến cả chục nơi, thế mà vẫn chưa đi hết. 11 h, tôi và cô chủ nghỉ ăn trưa ở gốc cây bàng ở vườn hoa khu 5. Bóng cây che khuất đi những ánh nắng chói chang tạo cho người ta có cảm giác thật dễ chịu ~.~ Dưới bóng cây, không khí dịu mát cho cảm giác thoải mái sau chuyến đi dài.
- Nè, ăn đi.
Cô chủ đưa hộp sushi lạnh cho tôi.
- Cô chủ mua lúc nào vậy??
Ở nhà tôi có mỗi tôi, cô chủ với bác Tanaka voiwsvaif người hầu khác thôi mà. Với cả hôm nay tôi phụ bác ấy nấu ăn cũng ko thấy bác có chuẩn bị món này.
- Là ta làm đấy. Hứ!
Cô chủ quay sang chỗ khác phụng phịu nói. Tôi thấy 2 vành tai của cô ấy đỏ lên.
- Hể? Cô chủ làm lúc nào vậy?
- Tối qua. Ta làm rồi để trong hộp giữ lạnh trong tủ lạnh để chuẩn bị cho hôm nay.
- Ra vậy...
Thôi rồi, cô chủ của tôi dỗi rồi.. Ca này khó +_+'
- Cô chủ ơi.. cô dỗi à?..
- Ko có! Ăn đi! Hứ!
Cô ấy tiếp tục phần ăn của mình sau đó. Cô ấy dỗi thật rồi.. Nhưng sự tò mò về mùi vị sushi lấn át tôi. Tôi gắp miếng cơm được bao bởi rong biển có nhân là tôm khô lên ăn và tấm tắc khen:
- Ngon tuyệt! Đồ cô chủ làm là nhất! ;3
- Thừa lời. Ăn đi. =_=
.. Không hiệu quả rồi T^T
-----------------
Ăn trưa xong, tôi cùng thằng hầu của mình vào thư viện. Thằng hầu của tôi mê sách mà. Haizz, nhìn hắn kìa, tíu ta tíu tít đi lấy hết cuốn này đến cuốn khác. Chưa bao giờ tôi thấy thằng con trai nào dễ thương và ngây ngô đến vậy.. Chết rồi, mình nghĩ gì vậy nè.. Kì quá! ='3'=
Tôi tiến lại quầy thủ thư:
- Cô ơi, làm thẻ thư viện cho con và người này nữa ạ! <3
Trog lúc đợi cô thủ thư làm thẻ, tôi cũng tham quan nhà sách mà ko chú ý rằng mình đang ở trong khu vực sách nấu ăn. Vô tình mắt tôi đập vào cuốn sách có tựa: Top 20 món sushi lạnh ngon và dễ làm.
"Ngon tuyệt! Đồ cô chủ làm là nhất!" "Ngon tuyệt! Đồ cô chủ làm là nhất!" "Ngon tuyệt! Đồ cô chủ làm là nhất!" ....
Lời khen của tên hầu kia lại vang lên (=>-<=) Thật tình mày làm sao thế hả Thanh Diệu!! Ai cũng biết mày nấu ăn giỏi mà, lời khen ... Rốt cục, tôi vẫn lấy cuốn sách đó ra khỏi giá >//////<
.oO0Oo.
Cô chủ đưa thẻ thư viện cho tôi:
- Đây, có cái này ngươi mới mượn sách được.
- Ơ dạ.. Cô chủ cũng mượn sách ạ? Cô mượn sách gì thế?
Liếc mắt qua chồng sách cô chủ đang cầm, miệng tôi lại liến thoắng :))
- Ư.. Hứ! Ta mượn sách gì kệ ta chứ, ngươi lo đống sách của ngươi đi kìa //>_<//
- Vâng :3
Chúng tôi kí ngày trả sách với thư viện rồi lại tới tòa cao ốc lớn nhất ở đây.
- Chị ơi cho em xin thẻ phòng 105 ạ!
Cô chủ nói với chị ở quầy tiếp tân
- Em lấy mấy thẻ? Phòng 105 có tối đa 4 thẻ, 3 thẻ do quầy tiếp tân bọn chị giữ còn 1 thẻ kia do nhân viên anh ninh cầm. Nếu em muốn lấy cả 4 thì đợi chị đi làm thêm.
- Dạ không cần ạ, em lấy 2 thẻ là được rồi.
- Thẻ của em đây.
Cô chủ đưa 1 thẻ cho tôi.
- Cầm. Mất là phải đền nên giữ cẩn thận vào!
- Dạ!
----- Room: 105 ------
- Oa!~~~ Đẹp quá đi * mắt lấp lánh * QoQ Cô chủ ơi mình được ở đây thật ạ :'D
- Tât nhiên là thật rồi, đây là phòng VIP đấy. Lo mà dọn dẹp hằng ngày cho sạch sẽ.
Cô chủ nói rồi lấy trong vali ra 1.... ờ... cái này là.... tôi không biết nó là cái gì nữa :v
- Đứng đấy làm gì vậy hả "bạn cùng phòng" ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top