chap14

Chap 14
_Trúc, bạn của cô họ là người như thế nào?

Thoải mái duỗi thẳng hai chân ra bãi cỏ, Chi nhìn người bên cạnh nghiêng đầu một cách tinh nghịch hỏi

Hiện giờ cả hai đang ngồi ngắm cảnh ở bờ sông. Rời khỏi trường,Trúc nghĩ rằng Chi đang mệt nên bảo cô nên về nhà nghỉ là tốt nhất. Nhưng cái người tên Nguyễn Thùy Chi kia nào có muốpn như đâu. Nghĩ mà xem, đã cất công “lôi” được Trúc từ công ty tới đây, chưa thu được thứ gọi là “lợi nhuận” đã bảo cô về nhà là như thế nào. Nếu về, thì chẳng khác nào diễn xuất của cô ở phòng y tế thành bỏ không àh. Chi lên kế hoạch trong đầu sẵn hết rồi, giờ mà về nhà thì vẫn còn sớm chán. Tận dụng triệt để lợi thế hiếm có này, Chi quyết định vòi vĩnh đòi hắn , cô tính luôn rồi Trúc mà không đồng ý thì cô sẽ “khóc lóc, năn nỉ” đến chừng nào hắn chịu mới thôi. Đừng nghĩ rằng cô dư hơi rảnh sức mà bày mấy trò này, việc Chi làm đều có chủ đích hết đấy. Nếu bây giờ mà chỉ có cô và hắn đi chơi, cộng thêm cái khung cảnh lãng mạn của bờ sông thì tình cảm của cả hai sẽ “tăng nhiệt” lên rất nhiều, thấy cô tính toán kĩ chưa? Đã thế thì cũng nói luôn, ngoài những gì đề cập trên Chi vẫn còn một mục đích khác đó là sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cô quyết kể từ hôm nay sẽ “bám dính” lấy Trúc (tất nhiên trừ những lúc sinh hoạt cá nhân, lúc cô đi học hắn đi làm) chỉ có thế thì Trúc mới chú ý, quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn, chỉ có thế thì hắn mới không còn thời gian mà đi gặp riêng kẻ-thù-của-Chi là Nhi

Cuối cùng một hồi thuyết phục đến nỗi “gãy lưỡi” thì Chi mới được Trúc đưa ra đây

_Ùhm, họ mỗi người một tính, nhưng đều có điểm chung là rất quan tâm đến mọi người xung quanh__kết thúc câu, xoay người bắt gặp đôi mắt của người đối diện đang nhìn mình, hắn cười rồi tiếp tục__Chị sống tình cảm, luôn chăm sóc các thành viên khác, tuy thế đôi lúc cũng rất nghiêm khắc. Salim và Ngân thì cứ như hai đứa trẻ lớn xác, thỉnh thoảng suy nghĩ cũng rất sâu sắc khiến ai cũng bất ngờ. Bê với Kai thì cứ như hai “con đỉa” bám riết lấy hai con bé kia suốt ngày. Con bé Nhi thì chỉ có thể nói tóm lại ở hai từ “ác quỷ”__nói tới đó, Trúc bật cười lớn khi hắn nghĩ lại những người bạn thân thiết của mình__Nói trắng ra trong biệt thự chỉ còn mỗi anh Nhã là giữ được vẻ điềm tĩnh

Ngồi bên cạnh, Chi nhìn Trúc không chớp mắt. Những gì hắn nói cô đều nghe nhưng chỉ thoáng qua. Bởi vì, có thứ khác thu hút Chi hơn nhiều so với câu chuyện của Trúc. Đó là những biểu cảm trên gương mặt lúc kể chuyện của hắn: cười, hạnh phúc…những lúc như thế cô cảm giác như có một luồng điện chạy trong người mình

Im lặng một lúc nhưng nhận thấy người bên cạnh không lên tiếng, hắn xoay người nhìn cô. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cả hai nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào cho tới khi Chi cất tiếng hỏi

_Vậy cô thấy tôi như thế nào?__giật mình, Chi không hiểu sao mình lại hỏi hắn điều đó, nhưng thôi coi như là thăm dò xem thử Trúc nghĩ sao về cô

Trúc mở to mắt nhìn cái người đang chớp chớp mắt nhìn mình. Câu hỏi không khó, chỉ có điều hơi bất ngờ nên hắn không biết phải trả lời như thế. Tự nhiên hắn nãy ra ý định muốn trêu cô

_Vậy cậu muốn tôi nói thật hay đùa?__Trúc nghiêm giọng, vờ cất tiếng hỏi

_Nói đúng với suy nghĩ của cô đấy!!__Chi chu môi tỏ vẻ không hài lòng khi hắn hỏi thế

_E hèm__hắng giọng, hắn tỏ vẻ trịnh trọng như sắp tuyên bố điều gì đó rất quan trọng__Nói sao nhỉ? cô có vẻ giống với Salim với Ngân ở cái khoảng tính tình cứ như con nít, nhưng cô hơn chúng ở chỗ là cứng đầu, bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình, lại thích tỏ vẻ ta đây nữa chứ. Hazzz, thật sự tôi rất lo nếu cậu mà như vậy hoài không biết có ai dám “rước” cậu về nuôi nữa

Trúc xổ ra một tràng, thi thoảng hắn còn gật gù cái đầu tỏ vẻ những gì mình nói là đúng, kết thúc thì lại thở dài cảm thán lo lắng cho con đường tình duyên của ai đó Nhưng thật chất hắn đang bấm bụng cố nhịn cười, nhất là khi nhìn thấy gương mặt của người bên cạnh cứ biến đổi liên tục

Quả thật nhìn Chi lúc này không khác gì mấy chú tắc kè bông, màu sắc gương mặt cô cứ biến đổi qua mỗi lời nhận xét của Trúc. Ban đầu, hai gò má thanh tú phớt một màu hồng nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng chuyển trở thành hai ông mặt trời con, cuối cùng thì tối sậm lại. Thử xem bạn có tức giận khi ai đó nhận xét bạn như thế không

Yahhhhh

_Sao cô có thể nói tôi như thế chứ__Chi quát lên, nhìn hắn phồng má

Hahaha

Nhìn biểu cảm đáng yêu của Chi, Trúc bật cười lớn. Hắn từ từ đứng dậy thủ sẵn tư thế và

_Thì tôi nói đúng suy nghĩ của mình thôi

Hắn bỏ chạy, vừa chạy vừa nói vọng lại như đang chọc tức cô

Chi đơ mặt rồi cũng hiểu ra, nhanh chóng đuổi theo hắn

_Lê Thanh Trúc, cô đứng lại cho tôi

_Bắt được đi rồi tôi sẽ đứng lại

Hahahahaha

Như thế là bây giờ ở bờ sông đang có hai người con gái lớn xác rượt nhau giỡn chẳng khác nào hai đứa con nít. Chạy được một quãng ngắn thì Chi sắp bắt được Trúc, nhưng trời tính đâu bằng Au tính, bằng chứng đó là Chi không nhìn đường vấp phải đá gần đó và

Ahhhhhh

_Chi, cẩn thận

Thấy Chi la lên như thế, Trúc vội xoay người xem cô như thế nào, thấy cô sắp ngã xuống đất hắn vội chạy lại. Riêng Nhi thì nhắm mắt sẵn sàng chờ cái đau khi tiếp xác với mặt đất. 1 giây, 2 giây, 3 giây cảm giác mình vẫn bình an vô sự, Chi mở mắt, cô trợn đôi mắt to tròn khiến to trông to hơn nhìn trân trối cái kẻ đang nằm dưới mình. Thì ra Trúc đã đỡ thay cho cô

Trông Trúc không có ý gì là gì là phàn nàn kẻ đang nằm trên mình, hắn chỉ nhìn không chớp vào gương mặt thanh tú kia. Đôi mắt to đen láy đang nhìn hắn với vẻ vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, cả gương mặt đang đỏ lên vì chạy quá sức. Mắt hắn dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, bất giác hắn muốn một lần nữa được nếm vị ngọt của đôi môi đó. Nghĩ là làm Trúc rướn người lên trên thu ngắn khoảng cách của cả hai. Từ từ, nhận thấy ý muốn của hắn Chi không phản kháng mà chỉ khẽ nhắm mắt chờ đợi nụ hôn

Chỉ còn chút xíu nữa thôi

Chút nữa

Chút …

Reng reng

Cả hai giật mình vì tiếng điện thoại vang lên. Chi vội rời người khỏi người Trúc, quay mặt đi hướng khác cố che đi gương mặt đỏ lên trông thấy của mình. Trúc cũng lớ ngớ ngồi, một tay vò vò phần tóc phía sau một tay cầm điện thoại lên nghe

_Vâng, cháu nghe đây ạ

_…………………………..

_Cháu hiểu rồi, chúng cháu sẽ về liền

_Uhm, Chi cô Vân bảo ba về rồi, ông bảo chúng ta về nhà ăn cơm tối__hắn lên tiếng nhưng có có vẻ còn mất tự nhiên về nụ hôn “hụt” vừa rồi

Chi không nói gì chỉ gật đầu, cả hai im lặng lên xe vừa nhà, mà không ai nói với nhau câu nào. (mệt hai lớn tướng rồi mà còn mắc cỡ)

Biệt thự nhà Nguyễn gia

Cốc

Cốc

_Vào đi

_Ba, gọi con__Trúc bước vào phòng, nhìn ông Tuấn đang đọc tài liệu

_Ngồi xuống đi, ta có chuyện cần bàn với con__ông nhẹ nhàng rời khỏi ghế xoay trên bàn làm việc tiến tới ghế sofa ngồi đối diện với hắn

_Vâng, ba cứ nói__giọng hắn đầy vẻ nghiêm túc, những chuyện có liên quan đến công việc hắn luôn cẩn trọng

_Phan Gia có vẻ đang muốn thâm nhập vào thị trường Pháp, con biết đó ở Pháp chưa có tập đoàn Châu Á nào vươn tới ngoài chúng ta.

_Vâng, con có nghe phở báo cáo về chuyện này, Phan gia đã cho người khảo sát thị trường

_Theo ta được biết, con trai của chủ tịch Phan sẽ đến Pháp cuối tuần này để bàn thảo chuyện làm ăn

_Phan Hoàng?__Trúc nhíu mày, nghĩ lại gã công tử đó

_Con biết cậu ta sao?__ ông Tuấn ngạc nhiên khi thấy thái độ của Trúc

_Vâng, cậu ta theo đuổi Chi đã năm năm rồi ba__câu nói của Trúc khiến ông Tuấn không khỏi bất ngờ, sao chuyện này ông không biết nhỉ

“Một người vốn chỉ biết ăn chơi như gã giờ lại chí thú làm ăn, gã ta đang tính toán chuyện gì đây?”

_Được rồi, tuần sau con sang Pháp thay ba bàn chuyện làm ăn với cty bên đó sẵn tiện tìm hiểu xem chuyện của Phan gia

_Vâng, con hiểu rồi, nếu không còn chuyện gì con xin phép

_Ùhm, nghỉ ngơi sớm đừng làm việc quá sức đấy

Chào ông Tuấn về phòng. Không làm việc cũng không ngủ hắn bắt đầu suy nghĩ. Hoàng, ngay lần đầu găp đầu tiên hắn đã nhận thấy ở gã toát lên một vẻ nguy hiểm chứ không đơn giản như vẻ bề ngoài là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi. Từ trước đến nay, Phan gia luôn muốn giành vị trí số 1 trên thương trường, lần này Phan gia mở rộng thị trường sang Pháp cùng với việc Hoàng thay cha mình làm việc không hề đơn giản. Hắn cần phải đề cao cảnh giác không được chủ quan

.
.
.
.

_Trúc, cô tập tôi bơi nha__níu tay Trúc, Chi nhìn hắn chờ đợi

_Trúc, mình ra kia bơi đi__Nhi ôm cổ hắn, nũng nịu

“Trời!!! có cần phải tới mức này không”

Nhìn hai người, một được coi là “bướng nhất thế giới”, một “lắm chiêu nhất quả đất” đang ôm chặt mình mà mắt cứ nhìn nhau cứ như sắp phóng tia lửa điện. Những lúc như này Trúc chỉ còn biết thở dài chứ làm được gì. Mấy hôm nay, hắn bị quay chẳng khác nào cái chong chóng, vừa chuẩn bị hợp đồng sang Pháp kí với đối tác, vừa phải xem xét việc làm ăn của Phan gia, công việc ngập đầu làm không hết. Đã thế không biết có hẹn trước hay không mà đồng loạt cả hai người kia cứ bám riết lấy hắn làm phiền, đòi hỏi đủ thứ. Có hôm cả hai định đánh nhau xem ai thắng thì được hắn đưa đi chơi, lúc đó hắn đành đưa cả hai người đi, cuối cùng thì nghe họ cãi nhau suốt buổi. Hiếm lắm hôm nay hắn mới rảnh, định cùng mọi người đi bơi thư giản. Ai ngờ lại thấy tiếp cái cảnh này

_Này “ác ma nữ” sao chuyện gì của tôi cô cũng xen vô thế__Vẫn ôm chặt tay Trúc như cô sợ mình mà buông ra sẽ có đó cướp hắn đi mất, Chi nhìn Nhi nói một cách ngang tàng

_Vâng thưa “cô chủ” đây là hồ bơi của người lớn, như chị thì nên qua hồ bên kia kìa__Nhi cũng không hề kém cạnh, vừa nói vừa chỉ đến bên hồ có đề bảng “Hồ Bơi Dành Cho Trẻ Em”

_Cô?__Chi trừng mắt

_Chị?__Nhi phồng má thách

Đưa mắt nhìn những người còn lại như ra vẻ cầu cứu. Mặc dù mấy hôm nay ngày nào cũng được chứng kiến tuồng diễn này nhưng mọi người vẫn không nhịn nổi cười. . Cũng may vì muốn bơi lội thoải mái nên cả đám quyết định bao cả khu chứ không để người ngoài mà nhìn thấy cảnh này thì còn gì là mặt mũi Nguyễn Gia với Lâm gia

_Nhi, em lại đây bơi với chị cho vui__Cuối cùng Thảo cũng lên tiếng, đi lại cô tách Nhi ra khỏi người Trúc lôi tới chỗ cô và Nhã đang ngồi

_Áh, chị…__Nhi la lên oai oái giãy nãy không chịu đi

Blêu

Chi làm mặt xấu trêu Nhi khi bắt gặp ánh mắt ức chế của cô ấy đang nhìn mình. Cô giơ tay ra hiệu chiến thắng với Nhi, miệng thì cứ cười không ngớt

Cốc

_Ui da~ sao cô cốc đầu tôi__ôm đầu, phồng má một cách đáng yêu, Nhi nhìn Trúc ấm ức

_Vui lắm hay sao mà cười? bày trò trêu người khác thì giỏi lắm__vờ nghiêm mặt, hắn bước đến gần hồ khởi động chuẩn bị xuống nước

Hihihi

Chi nhìn hắn cười tít mắt

Ùm

Bất ngờ hắn nhảy xuống dưới hồ, khiến nước bắn lên cả chỗ Chi đang đứng. Đi lại gần đó, nhìn xuống cô thấy hắn đang lặn ở phía dưới. Từ từ trồi lên, hắn nhìn Chi cười đưa tay ra ngầm bảo cô nắm lấy và xuống dưới này cùng hắn

Nắm chặt lấy hai tay Trúc, Chi bước từng bước cẩn thận, bơi vốn là môn thể thao cô ghét nhất. Cả thân người ngập hẳn trong nước, hốt hoảng Chi ôm chặt lấy cổ Trúc đu hẳn lên người hắn, cô có thể cảm nhận được chân mình đang lơ lửng trên mặt nước không hề chạm được tới đáy. Biết Chi sợ Trúc vòng tay ôm lại,giúp Chi bình tĩnh hơn

_Đừng sợ có tôi đây, cậu sẽ không chìm đâu__Hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ mình, vội trấn an khi thấy ánh mắt hoang mang của Chi, hắn mỉm cười hai tay mình nắm chặt hai tay Chi từ từ chỉ cô những bước cơ bản khi lần đầu tập bơi__Thả lỏng cơ thể, hít thở sâu và đều vào, hai chân đạp nước mạnh lên

.
.
.

_Sao em không tập bơi nữa hả?__ngồi xuống thành hồ cạnh Chi, Thảo nhìn cô cười hỏi

_Trúc bảo muốn vận động một tí__Buông thỏng cả hai chân, đung đưa dưới mặt nước Chi chỉ tay ra giữa hồ cho Thảo hắn đang bơi thì cùng với Bê và anh Nhã__Dạy được mới có một lúc, Chị biết không cô ta đã cốc đầu em rồi bảo “lại kia lấy cái phao mà bơi, không tập nữa”, nói có nhiêu đó rồi bỏ em đứng đó bơi tới chỗ của Bê và mọi người__Chi làm lại y chang điệu bộ mà Trúc nói với cô khi nãy

Ngồi bên cạnh Thảo bật cười khi thấy biểu hiện của Chi. Quả thật những gì Trúc kể về Chi cho cô nghe khi còn ở Pháp là hoàn toàn đúng sự thật: tính cách của Chi còn hơi con nít, suy nghĩ cũng rất đơn giản

_Chu, em yêu Trúc đúng không?__nghiêng đầu nhìn Chi rõ hơn, Thảo cất tiếng hỏi

_Chị…?

Cơ thể Chi như đông cứng lại khi nghe những gì Thảo nói. Mở to mắt nhìn người bên cạnh, chi biết rằng mình không thể nói dối qua mặt được người con gái này, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt nhìn cậu như có thông điệp "chị biết hết rồi, em có giấu cũng vô ích”. Cúi đầu, để tóc phủ xuống che đi đôi mắt bối rối cùng với gương mặt đang đỏ lên của mình. Cô ngập ngừng gật đầu xác nhận, trong tâm trí thì gào thét thắc mắc sao Thảo biết được chuyện đó. Hay là do cô kiềm chế cảm xúc khi ở bên hắn tệ quá

_Vậy sao em không nói cho Trúc biết tình cảm của mình?

_Năm năm trước chính em là người đã gây tổn thương cho Trúc, em không chắc Trúc có còn yêu em nữa hay không__Giọng nói như nhỏ lại,Chi hướng mắt nhìn Trúc đang cười giỡn cùng Ngân và Salim ở thành hồ đối diện__Hơn nữa, quan hệ giữa chúng em hiện nay rất tốt, nếu em nói ra lỡ bị từ chối thì sau này khó mà nhìn mặt đôi phương

_Khi yêu phải biết nắm bắt và tự tạo cơ hội cho mình. Đừng để sự sợ hãi chi phối bản thân và hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Em phải dũng cảm đối mặt thì mới biết thần tình yêu có mỉm cười với mình hay không chứ

_Em biết, nhưng thật sự là em thấy lo lắm, dù sao đây cũng là lần đầu em yêu một ai đó. Nhiều khi em cũng nghĩ tới việc nói cho Trúc biết, nhưng chỉ mới nghĩ tới cảnh đứng trước mặt và nói câu đó cho Trúc biết là tim em đã đập nhanh mất kiểm soát rồi__Nói tới đây, tay gãi gãi phần tóc sau gáy, Chi nhìn Thảo cười, bây giờ mà chị nói cô ngốc thì cũng đanh chịu, ai bảo đây là lần đầu tiên “cô chủ” biết yêu làm chi

_Năm năm khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, chừng ấy đủ cho con người ta thay đổi về ngoại hình và tính cách. Những những thứ sẽ không bao giờ mất trong mỗi người đó là phẩm chất vốn có và con người thật của họ. Và có những tình cảm đã cắm rễ sâu vào tim, dù có cố gắng quên đi nhưng vẫn vô ích

Những điều Thảo nói như đang đề cập đến chuyện gì đó, như đang nhắc đến ai đó, Chi biết chị đang ám chỉ Trúc

_chị chỉ nói nhiêu đó, quyền quyết định là ở nơi em. Cố lên, chị sẽ ủng hộ em__Cô vỗ vai Chi động viên

Chi gật đầu cười tươi, trò chuyện với Thảo xong cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, và có thêm nhiều động lực

_Àh, nghe bảo Trúc sẽ về Pháp đúng không?__như chợt nhớ lại chuyện gì đó Thảo bật hỏi

_Sao? Trúc sẽ về Pháp?__nhìn Thảo một cách trân trối, Chi ngỡ ngàng trước những thông tin mình vừa nghe

_Em không biết sao?__nhíu mày nhìn Chi, Thảo nghĩ rằng cô phải là người đầu tiên biết tin này chứ?__Chị nghe Nhi bảo là Trúc sẽ về Pháp, nghe tin này con bé nhảy cẫng cả lên, còn chuẩn bị sẵn cả hành lí, theo Trúc sang đó__Thảo cứ vô tư nói mà không chú ý người bên cạnh đã rơi vào trạng thái bất động

“Sao lại về Pháp? Sao người đi cùng lại là Nhi? Trúc cô sẽ về Pháp sao?”

.
.
.

Phịch

Văng mình trên chiếc giường kingsize, hắn mệt mỏi tháo caravat. Tăng ca liên tục, gấp rút hoàn thành các điều khoản mà đối tác đề ra. Cuối cùng thì hắn cũng soạn xong bản hợp đồng, giờ chỉ cần lên máy bay sang Pháp đặt bút kí nữa là chuyện đâu sẽ vô đó

Chả buồn thay quần áo hay đi tắm, hắn định bụng sẽ đi ngủ, nhưng

Reng reng

_Alô__nhíu mày nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hắn khẽ lần bầm “không biết có chuyện gì nữa đây”

_Hức…Trúc…hức__Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lè nhè có vẻ đã say

_Đang ở đâu__Giọng hắn đanh lại

_Bar….hức…hức…More….

Không để cho đối phương nói thêm câu nào, hắn vội ngắc máy, chụp lấy cái áo khoác, đi ngay đến địa chỉ vừa được nhắc

_Sao hôm nay uống nhiều thế?

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối dưới vỉa hè, Chi không trả lời câu hỏi của Trúc, từ lúc hắn kéo cô từ trong bar ra khỏi này cô đã không nói câu nào chỉ, Trúc nghĩ cô đang có chuyện buồn mới uống nhiều như vậy, nên cũng không hỏi nhiều, hắn ngồi xuống bên cạnh Chi

_Hửm?

Hắn trợn mắt nhìn Chi khi cô bất ngờ ngẩng đầu dậy, dí sát mặt mình vào mặt hắn, không nói tiếng nào nhìn hắn chằm chằm. Thật sự lúc này Trúc không thể đoán được Chi sẽ làm gì tiếp theo. Cũng phải thôi ai mà biết được người say muốn gì. Hắn chỉ biết nhìn sâu bào đôi mắt đen tròn ấy như đang phủ một màn sương mỏng

Chụt

Mãi suy nghĩ hắn không ngờ Chi đã hôn hắn. Là Chi chủ động hôn hắn. Chi còn liếm nhẹ lên môi trên của hắn Quăng hết những thứ đang suy nghĩ trong đầu, điều hắn muốn bây giờ là một lần nữa được thưởng thức vị ngọt của đôi môi ai kia

Cắn nhẹ lên môi của Chi, thừa lúc cô không chú ý liền trườn chiếc lưỡi nóng ẩm của mình vào khoang miệng ngọt ngào kia, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Chi bắt “nó” phải tham gia vào “vũ điệu tình yêu cùng”mình

_Ưm…ưm__rên nhẹ, vòng cả hai tay ôm lấy cổ, Chi kéo Trúc sát vào người mình

Luồn tay vào mái tóc dài của đối phương. Trúc xoa nhẹ lên phần gáy của Chi khiến cô rên lên thoả mãn, bất ngờ hắn ghì chặt lấy gáy của Chi, tham lam đẩy nụ hôn sâu hơn, không có ý định sẽ buông tha đôi môi kia. Ngực cả hai cạ vào nhau, họ có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Cả hai ngồi dưới đường cứ thế mà hôn nhau, cũng may đây là khu vực dành cho giới ăn chơi, nhìn xung quanh nhiều cặp cũng đang hôn nhau, nên không ai chú ý đến cả hai

Bốp

Ôm lấy một bên má bỏng rát bởi cái tát, Trúc bàng hoàng nhìn Chi

_Đồ khốn__Chi khẽ rít lên và nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top