chap 9

————-0o0——————-

Quả nhiên bảo Trúc làm tài xế xe cho cô là một quyết định sai lầm nhất trông đời Nguyễn Thùy Chi.

Sáng đưa đến trường, đúng giờ thì lại đến đón rồi về thẳng nhà. Cô chả đi đâu được. Mà làm sao mà đi, đi bar là phải 1h 2h giờ sáng mới về. Đi như thế cho hắn nhốt ở ngoài àh. Thật ra thì hắn không cấm cô đi bar nhưng hắn nói đúng 9h là hắn đóng cửa nhà, thử nghĩ coi hồi giờ có ai đi bar mà 9h phải về nhà để học “phụ đạo ngoài giờ” không? Chúng bạn mà biết mà cho chúng nó cười thối mặt àh. Vậy thì thà ở nhà còn sướng hơn

Cuộc sống của cô mấy tuần gần đây, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng đến trường, tối về nhà là vào ngay phòng sách cho hắn dạy học. Qủa thật, nhờ có hắn mà cô đã hiểu thêm rất nhiều về chuyện làm ăn. Có khi hắn còn đem cả hồ sơ của tập đoàn về cho cô giải quyết, tuy chỉ là những hồ sơ đơn giản thôi nhưng cũng giúp cô hiểu biết ra rất nhiều. Cứ như vậy riết cô cũng quen dần. Cũng chả buồn muốn đi bar, đám bạn của Hoàng có rủ nhưng lại cô đều từ chối. Lúc đó cô chỉ muốn nhanh chóng tan học về nhà để được cùng hắn giải quyết các vấn đề của tập đoàn. Tuy thế thi thoảng cả hai có cãi nhau vì những vấn đề không đâu vô đâu, nhưng hắn luôn là người giảng hoà trước bằng cách chọc cô cười

Mối quan hệ của cả hai dường như đang có sự thay đổi

Mà nhắc mới nhớ, mấy hôm nay cô bị Hoàng làm phiền liên tục. Vào lớp thì thôi, cứ đến giờ ăn là gã lại theo cô hỏi cho được cái người mà dạo này hay đưa đón cô đi học là ai? Thiệt là phiền chết đi được. Chi không trả lời câu hỏi của gã vì cô muốn nhờ việc Trúc đưa đón mình, để gã hiểu lầm và bỏ cuộc, nhưng có ngờ gã càng bám lấy cô nhiều hơn

_Chi

Mới nhắc là có tào tháo đến liền

_Ùhm có chuyện gì thế__cô đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn Hoàng

Gã như chết lặng đi bởi hình ảnh trước mắt mình .Trên bãi cỏ xanh cô ngồi đó cả người bị bao phủ bởi những tia nắng nhẹ. Mái tóc đen mượt mà cô vừa nhuộm lại cứ bay theo chiều của những cơn gió . Khoác trên người bộ đồ vô cùng đơn giản. Nhưng tất cả những thứ ấy khiến cô trở nên lung linh. Tất cả những gì ở cô đều khiến gã mê mẩn

_Dạo gần đây, anh thấy em siêng học hẳn ra, lại hay lên thư viện mượn sách về đọc nữa chứ__gã ngồi xuống gần cô, tay lấy một quyển sách gần đó lật qua lật lại rồi bỏ xuống__Tối nay đi bar với tụi anh nha, mấy hôm nay rủ mà em đều bảo là bận

_Xin lỗi anh Hoàng nhưng tôi không đi được

Gập quyển sách đang đọc dở lại, cô bắt đầu thu dọn đống sách vở của mình dưới đất cho gọn lại

Ring Ring

_Alô, tôi nghe đây

_……..

_Hai tiết cuối là tiết tự chọn, có chuyện gì không?

_…………….

_Đi đâu thế?

_………………..

_Biết rồi, không để anh chờ đâu mà lo. Chiều gặp lại

_Chỉ giỏi ra lệnh cho người khác

Cất điện thoại vào túi quần, miệng thì lầm bầm nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. Gã ngồi bên cạnh đã thấy hết. Những biểu hiện kì lạ của cô. Đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ như thế nào khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cái cách trề môi hay tay nghịch những đám cỏ, rồi nụ cười khi kết thúc cuộc gọi. Tất cả Hoàng đều nhìn thấy. Gã tím mặt tức giận khi nghĩ đến cô đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai nào đó

_Chi, người đó là ai ?

Hoàng cố giữ giọng mình thật bình tĩnh lên tiếng hỏi cô, hôm nay gã nhất định phải cho bằng được người đó là ai.

_Câu hỏi này tôi không trả lời được không__nhìn thẳng vào mắt Hoàng, cô nói như thăm dò thái độ của gã

_Chi, em thừa biết anh yêu em mà,__Hoàng nhìn Chi như van nài câu trả lời từ cô__Anh có lý do để biết người con đó là ai, nhưng em luôn né tránh câu hỏi của anh. Rồi thái độ của em cũng thay đổi hẳn, nhuộm lại màu tóc, chăm chỉ học hơn, luôn từ chối mỗi khi anh rủ đi bar

"_Chi, cậu thích mái tóc đỏ này hả ?

_Ùhm, thì thấy màu lạ lạ nên nhuộm thử, sao thế__cô hỏi hắn

_Không chỉ gì, tôi thích mái tóc màu đen của cậu trước đây hơn__thôi không nhìn cô hắn tập trung trở lại tập tài liệu của mình

_Màu đen đẹp hơn ưh ?__nắm mấy lọn tóc, Chi vuốt vuốt ra chiều suy nghĩ

_Chi, trông mấy quán bar có gì hay mà cậu thích đi thế ?

_Không biết, nhưng mọi khi vào đó thường có cảm giác rất hưng phấn__gõ gõ cây bút vào cằm mình, cô trả lời__Trúc, cô chưa vào đó bao giờ àh

_Hồi ở Pháp có vào đó mấy lần cùng với mọi người ở trông nhà trọ. Nhưng đều có chung một cảm giác là ồn ào, phức tạp, nói chung lại nơi đó không thích hợp với tôi

_Đúng là ồn ào và phức tạp thật__cô gật gù ra chiều đồng ý

_Biết thế sao còn vào

_Thì do đám bạn chúng nó rủ, với lại ở nhà có gì vui đâu, chán thí mồ"

_Hoàng, giữa tôi và anh không có quan hệ gì ngoài tình bạn bè, vì thế xin anh đừng can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của tôi được không. Còn chuyện tôi từ chối đi chơi đơn giản vì tôi có chuyện khác để làm và không có hứng đi vậy thôi__trả lời một cách thẳng thừng

Hoàng ngỡ ngàng trước câu trả lời của Chi.

_Còn về việc tôi chăm chỉ học hành, chỉ là tôi thấy mình ăn chơi trông suốt thời gian qua đã là quá đủ rồi. Đã đến lúc tôi cần chăm chú vào việc học nhanh chóng ra trường, phụ giúp ba mình công việc của tập đoàn

Hoàng không nói gì, cứ nhìn Chi không chớp mắt. Đây không phải là Nguyễn Thùy Chi mà gã đã gặp và biết trông suốt năm năm qua. Cô đã thay đổi

_Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi về lớp trước đây__cô toan đứng dậy

_Người đó đã khiến em thay đổi__vẫn ngồi trên bãi cỏ, hướng mắt về phía trước mà không nhìn cô, gã cất giọng hỏi

_Có lẽ thế

Đứng một hồi lâu cậu mới trả lời câu hỏi của Hoàng rồi bước đi. Để lại gã ngồi một mình trên bãi cỏ ở sân sau của trường

Cổng trường Đại học QG TPHCM
_Này !!! hôm nay ăn trúng cái gì mà dẫn tôi đi chơi chứ ?__khoanh hai tay trước ngực, Chi tra khảo con người có khuôn mặt hết sức gian tà đang đứng dựa vào chiếc xe con trước mặt mình

_Hôm nay có chuyện vui nên không thèm chấp cô, giờ hỏi lại có đi không thì bảo

Chi nhìn hắn vừa ngờ vực vừa ngạc nhiên, thường ngày nếu bị cô nói mỉa là đốp chát lại ngay. Hôm nay sao hắn hiền thế nhỉ

_Thôi được rồi cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt vậy đâu. Thật ra là tập đoàn vừa kí được hợp đồng với một công ty lớn ở Úc, mà nhờ cũng nhờ công của cậu hết đấy

_Nhờ tôi ?__cô ngạc nhiên

_Ùhm, cậu còn nhớ tuần trước tôi đưa cậu tờ giấy ghi các điều kiện mà đối tác đặt ra rồi bảo cậu soạn thử một bản hợp đồng không

_Tôi nhớ rồi, nhưng anh bảo chỉ là để kiểm tra khả năng của tôi mà

_Hôm nay, tôi lấy hợp đồng mà cậu soạn đưa cho đối tác xem, họ đã rất hài lòng và cuối cùng là chấp nhận kí hợp đồng đó

_Thật chứ ?__Chi hỏi lại hắn một lần nữa như muốn chắc chắn điều mình đã nghe

_Ùhm__nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, hắn gật đầu xác nhận

HURA

Vì quá vui mừng,Chi không còn chú ý đến chuyện gì mà bất ôm chầm lấy hắn. Cô cứ cười tươi mà không biết tình cảnh của mình hiện giờ. Đang giờ tan trường nên các sinh viên bắt đầu đi ra ngày càng đông. Ai cũng thích thú cảnh tượng trước mắt, đa phần họ đều thắc mắc không biết người kia là ai mà được hot girl nổi tiếng lạnh lùng của trường Nguyễn Thùy Chi chủ động ôm như vậy. Hắn cũng bất ngờ, thấy cô vui như vậy niềm vui của hắn càng nhân lên gấp bội. Hắn vòng tay qua eo đáp lại cái ôm của cô

Nhận ra những ánh mắt khác lạ của các sinh viên cùng trường và những lời xì xầm. Chi mới ý thức được tình cảnh của mình hiện giờ. Vội đẩy hắn ra cô cúi đầu xuống đất ngượng chín cả mặt không dám ngước lên. Nhìn gương mặt của cô đang đỏ lên hắn phì cười sao mà dễ thương thế không biết

_Ngước lên đi, dưới đất có vàng hay sao mà cậu cứ nhìn thế__hắn chữa cháy giúp cô

Thấy hắn nói thế Chi mới chịu ngước lên nhưng lại ngó đi chỗ khác không chịu nhìn thẳng vào hắn

_Sao? giờ đi hay hay đứng đây

Hắn mở cửa xe bước vào thấy thế cô cũng bước vào theo

_Gìơ muốn tôi đưa đi đâu đây

Hắn cho xe nổ máy và chạy ra khỏi trường. Mới nghe hắn hỏi, không hiểu sao ngay lập tức cô lấy lại vẻ mặt tươi như hoa của mình nhìn hắn chờ đợi

_Trúc, chúng ta đi công viên giải trí đi

Chiếc xe rời khỏi sân trường đã lâu. Nhưng Hoàng vẫn đứng đó, mắt đằm đằm nhìn về hướng mà cách đây không lâu có hai người ôm nhau. Bốp chặt chiếc điện thoại trông tay, gương mặt gã hằn lên tia giận giữ. Gã đã thấy tất cả, người con gái mà gã yêu say đắm chủ động ôm người khác không phải là gã

_Này cái người mà Chi vừa ôm hồi nãy là phó tổng giám đốc tập đoàn gilenchi đấy, tôi mới thấy hôm bữa trên báo nè__cậu sinh viên lên tiếng

_Nghe bảo đâu cô ta là con nuôi của chủ tịch Nguyễn gia, ở với Chi từ nhỏ àh, vừa mới du học ở Pháp về__cô sinh viên bên cạnh lên tiếng bổ sung thêm

_Trông cả hai có vẻ thân nhỉ

_Sống chung nhà, cả hai đều đã trưởng thành, ai đâu chắc chắn được ....
Cô sinh viên bỏ lỡ câu nói của mình khi nhận thấy ánh mắt như thiêu đốt của Hoàng giành cho cả hai. Gã bước qua hai con người đó đưa điện thoại lên tai

_Vũ cậu hãy cho người tìm hiểu về phó tổng giám đốc hiện giờ của tập đoàn gilenchi cho tôi

Khu vui chơi giải trí sài gòn
Phù phù

_Mệt quá__ngồi xuống ghế đá, Chi lấy tay phạt phạt cố tìm được chút gió để xoa dịu cái nóng trông người

_Công nhận cậu hăng thật đấy chơi liền mấy trò chơi__hắn đưa cô que kem có mùi vani còn mình thì mùi socola, hắn ngồi xuống cạnh cô

Đón lấy que kem từ tay hắn. Hai thẳng duỗi hai chân ra phía trước, cầm que kem trên tay trông cô cứ như một đứa bé hơn là một sinh viên 23t. Hắn nhìn cô không chớp, nước da trằng hồng, hai gò má đang đỏ lên vì nóng, mái tóc đen mượt cứ phủ xuống mắt khiến cô phải lúc lắc cái đầu để đưa những lọn tóc sang một bên. Trông cô thật đáng yêu

_Trúc này, mình chơi trò kia đi

Bất ngờ cô quay lại nhìn hắn, hắn vội giả lơ ngó đi chỗ khác. Theo hướng mà tay cô đang chỉ, hắn đưa mắt nhìn ngôi nhà có đề tấm bảng lớn « NHÀ MA »

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn rồi đưa mắt về phía ngôi nhà rồi nhìn hắn thêm lần nữa, hai mắt chớp chớp

Nửa tiếng sau

AAAAAAAAAAAAAAAAA

_Xin lỗi ông, do cô ấy sợ quá nên mới như thế__hắn cúi đầu xin lỗi ông chủ của khu vui chơi

_Tôi xin lỗi, tại vì anh ấy giả giống quá nên tôi….__ đứng bên cạnh hắn Chi cũng cúi đầu, rồi nhìn người phía trước đang ôm bên má bầm tím tỏ vẻ hối lỗi

_Thôi được rồi, biết người yêu của mình sợ thì lần sau đừng cho cô ấy vào nữa nha__ông chủ vỗ vai hắn dặn dò

Hắn đơ mặt khi nghe ông chủ bảo thế, rồi sau đó lại cười tươi. Chi thì đỏ mặt không nói gì

_Đã biết là sợ mà còn đòi vào, la hét om xòm đã thế còn đánh nhân viên giả ma mất hai cái răng

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của ông chủ khu giải trí hắn đã la Chi vì cái tội ham vui. Có ai đời đã biết mình sợ ma mà cứ nhất quyết đòi vào cho bằng được. Vào trông đó thì ôm lấy hắn cứng ngắc, mặt mày tái mét đòi đi ra. Gần tới cửa ra thì không biết ở đâu một anh « ma » nhảy ra hù cả hai. Sợ quá, cô đánh đấm loạn xạ. Cuối cùng thì anh « ma » bị mất hai cái răng

_Thì thấy hay hay có biết là họ làm giống thật đến như vậy đâu ? mà tại cái anh giả ma đó, tự nhiên ở đâu phóng ra thè cái lưỡi đỏ làm người ta sợ chết đi được__cô chu mỏ cãi lại hắn

_Thôi được rồi, bỏ đi tôi đưa cậu đi ăn tối

_Trúc àh, chơi thêm trò này nữa đi rồi về

Cả hai ngước nhìn vòng đu quay khổng lồ

————0o0———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top