chap 7

Tôi không biết trông năm năm qua cậu sống như thế nào ?, ba đã nuông chiều cậu như thế nào ?

Nhưng kể từ ngày hôm nay, từ sinh hoạt hằng ngày đến việc học rồi chuyện bạn bè. Nói tóm lại tất cả mọi chuyện của cậu sẽ do tôi quản lí

AAAAAAAAAAAAAAA

_Nguyễn Thùy Chi, EM BƯỚC RA KHỎI LỚP HỌC NGAY CHO TÔI

Ngồi vắt vẻo trên song sắt của tầng thượng, cô suy nghĩ về những gì vừa mới xảy ra lúc sáng

Hắn

Hắn là tên quê mùa Lê Thanh Trúc của năm năm trước ?

Hắn thay đổi nhiều quá, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn không còn là Lê Thanh Trúc hay im lặng chịu đựng, nhẫn nhục mà cô đã biết năm năm về trước

Và hắn cũng đẹp hơn rất nhiều

Aaaaaaaaa

Nguyễn Thùy Chi mày điên hay sao mà nói tên ấy đẹp chứ ?

Nhưng

Cái nhưng ở đây mới quan trọng, hắn là cái gì mà sẽ quản thúc cô chứ, cái gì mà « mọi chuyện của cậu sẽ do tôi quản lí ». Tưởng rằng cô sẽ dễ dàng đầu hàng khuất phục để cho hắn bắt nạt àh, muốn trả thù cô chuyện trước đây àh. Cô không dễ bị người khác chơi như vậy đâu

Có chết Nguyễn Thùy Chi cũng phải đấu với Lê Thanh Trúc tới cùng

Công ty glienchi

_Đấy, phó tổng mới của chúng ta đấy__nhân viên A lên tiếng

_Trông cô ấy đẹp ghê,dù là con gái nhưng rất đẹp trai, nhưng nghe đâu là con nuôi của chủ tịch__người B nhìn hắn đáp

_Chủ tịch còn một người con gái ruột đang học đại học mà , nhưng lạ nhỉ sao không để con ruột giúp mình quản lí tập đoàn mà lại để con nuôi làm nhỉ, lạ ghê__nhân viên A bắt đầu suy luận

_Biết đâu, chủ tịch có tính toán gì sao ? thương trường mà__nam nhân viên C nhận xét

_Xem ra con rất được các nhân viên trông công ty quan tâm tới

Cuộc trò chuyện vừa rồi cả hắn và ông Tuấn đều nghe thấy. Nhưng đến khi bước vào thang máy, ông Tuấn mới buông một câu bông đùa

_Con biết điều đó thưa ba, nhất định con sẽ không phụ lòng quan tâm của họ cũng như sự kỳ vọng của các cổ đông

_Họ đều là những lão tướng kì cựu trên thương trường, muốn khống chế và khiến họ phải tuyệt đối trung thành với ta không phải là dễ, chỉ cần có một chút sơ sút họ có thể quay trở mặt và đâm vào chúng ta. Con hiểu chứ

_Con hiểu thưa ba, một khi con còn làm việc tại công ty thì tuyệt nhiên sẽ không để điều đó xảy ra

_Ta biết và tin tưởng rằng con sẽ làm tốt điều đó

Ting

Thang máy dừng lại ông Tuấn rời khỏi đó để lại hắn một mình, rút điện thoại trông túi áo khoác bên ngoài hắn nhấn số gọi điện

_phở, ngay bây giờ cậu hãy tìm hiểu về các hoạt động làm ăn trông năm năm qua của tất cả các cổ đông trông công ty cho tôi

Trường đại học quốc gia thành phố hcm

_Chuyện gì mà khiến Thùy Chi tiểu thư sáng ra mặt này ủ rũ, nghe đâu còn la hét giữa lớp khiến bị đuổi khỏi lớp. Sao có chuyện gì thế ?__Hoàng ngồi vào chiếc ghế đối diện quan tâm hỏi khi nhìn thấy gương mặt buồn so của cô

Phan Hoàng, độc tôn nhà họ Phan. Nếu như trên thương trường nói nhà Nguyễn gia là nhất thì tâp đoàn phan gia của ba gã ở ngay phía sau. Còn về gã có thể nói mọi thứ đều hoàn hảo, từ ngoại hình, gia cảnh đến học thức lại là King Dance của Bar More. Không biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng ngã vào lòng gã. Vậy chỉ sau cái đêm gặp cô tại quán bar, gã si mê cô đến bây giờ. Cũng vì cô mà gã mới theo học vào trường đại học này. Công khai theo đuổi trong suốt năm năm. Những lần tỏ tình đều nhận phải câu « chuyện đó từ từ tính » từ cô. Nhưng điều diễm phúc là gã được hôn cô hai lần vào năm năm trước. Một là khi đưa cô về, một là tại con hẻm gần quán bar, mặc dù là trông lúc say, nhưng gã chưa bao giờ quên được cái cảm giác hưng phấn khi chạm vào đôi môi ngọt ấy. Suốt thời gian qua gã khao khát được một lần nữa chạm vào nó. Gã đã quá si mê cô

_Bực mình chuyện gia đình ấy mà, anh không cần phải quan tâm__cô nằm dài trên bàn ăn, đáp lại gã một cách lạnh tanh. Nhưng hắn cũng không hề tỏ vẻ bất mãn mà ngược lại còn cười tươi

_Sao thế, bị ba cấm túc ở nhà àh

_Đã bảo là đừng quan tâm rồi mà__cô gắt lên khi bị hắn làm phiền

_Hi Hoàng, hi Chi

Ngay sau tiếng chào là tập đoàn trai gái bạn của cô và gã lũ lượt kéo nhau vào nhà ăn tiến đến bàn cô và gã đang ngồi

_Hi__gã đưa tay chào ra hiệu cho cả bọn ngồi xuống

_Chi sao thế, chưa gì đã nằm dài ra bàn rồi__cô gái tóc đỏ ngồi xuống cạnh cô hỏi

_Chi bực mình chuyện gia đình__gã đáp thay Chi, sau đó nhận được cái liếc mắt từ cô

_Lại chuyện mấy ông già bảo lo học rồi kế thừa sự nghiệp chứ gì ?

_Ôi trời học làm chi cho mệt, đường nào chả thuộc về mình, ăn chơi cho thoả đời tuổi trẻ cái đã__chàng trai lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng

_Này tối nay Bar More thả cửa miễn phí, đi quậy một bữa chứ ?

_Ngày nào chả quậy, nếu thả cửa thì phải chơi hết ga, Chi đi với đám tụi luôn chứ__lại là cô gái tóc đỏ lên tiếng

_Đúng đó, đi với tụi anh luôn__gã nhìn cô chờ đợi

Đi thì về trễ

Không đi thì hắn tưởng mình sợ hắn

Đi thì đi, Nguyễn Thùy Chi còn lâu mới ngoan ngoãn nghe lời Lê Thanh Trúc

Tối nay cô phải có mặt ở trước nhà trước 9h nếu không sẽ ngủ ở ngoài

Trụ sở tập đoàn gilenchi

_Đúng như cô chủ nói, ngoài đầu tư tiền vào tập đoàn chúng ta các khoảng thu còn lại của các cổ đông đều khá mờ ám, các khoảng tiền thường do con của họ đứng tên, ngoài ra họ còn phân tán tiền ở nhiều ngân hàng khác nhau__Phở mắt chăm chú vào tập hồ sơ, đều giọng báo cáo mọi việc với hắn

_Đúng là cáo già một lũ__rất thản nhiên hắn buông lời nhận xét

_Cô chủ bây giờ chúng ta nên làm sao với họ__Phở đẩy gọng kính nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế xoay

_Không có gì phải vội cả, một khi nắm được điểm yếu của họ thì phần quyết định là ở chúng ta

Rời khỏi ghế, hắn phóng tầm mắt ra khỏi toà nhà. Những dự tính cho tương lai, hắn thừa biết các cổ đông đang ghim gút chuyện hắn được lên chức phó tổng. Bất cứ khi nào bọn họ cũng có thể trở mặt. Hắn cần chuẩn bị cho tương lai. Hắn muốn mọi thứ phải vững chắc khi Chi thay ông Tuấn lên quản lí tập đoàn.

Muốn hạ nhà Nguyễn gia phải vượt qua hắn

Bar More

_Lan, mấy giờ rồi?__Chi cố nói lớn bởi lúc này nhạc sàn đã bắt đầu nổi lên

_Em không biết…..mà có chuyện gì thế Chị__Lan cũng cố nói lớn để cô nghe

_Không có gì đâu, mà sao em không ra sàn nhảy cùng tụi nó đi

_Gìơ em ra nè, chị tính không ra hả?

_Àh, hôm nay chị hơi mệt

_Chi, em không ra nhảy cùng mọi người àh__Hoàng từ sàn nhảy trở về bàn rượu của cả nhóm, gã hiện giờ khắp người đầy mồ hôi vì nhảy quá nhiều, trông gã cũng đã bắt đầu say__Nếu em cảm thấy mệt vậy mình đi dạo nha__gã cố ngồi lại gần cô, đưa tay lên trán xem cô có bị sốt không, ngay lập tức bị cô gạt đi

_Không có bệnh gì hết, tôi ra sàn nhảy đây

Cô bực dọc đứng dậy dợm bước ra sàn nhưng ngay lập tức bị gã tóm lấy tay, bất ngờ bị kéo cô ngã vào vòng tay gã. Không chần chừ, gã tìm đến đôi môi quyến rũ ấy. Mở to mắt, cô nhìn gã đầy giận dữ cố thoát khỏi nụ hôn, nhưng vì gã quá mạnh, đầu cô bị tay gã cố định không nhúc nhích được gì. Hoàng mặc kệ sự phản kháng từ cô, gã say mê tìm đường vào khoang miệng đầy mật ngọt của người đối diện, nơi mà suốt gần năm năm gã khao khát được chạm vào

Mùi máu xọc vào mũi, gã cảm nhận được cái rát buốt nơi môi mình. Buông cô ra

Bốp

_Anh đang làm cái quái gì thế__đưa tay chùi mạnh môi mình, cô rít lên

Xung quanh bắt đầu những tiếng xì xầm, mọi người đều ngạc nhiên xem ai mà lại có thể từ chối nụ hôn của King Dance như vậy. Đám bạn gã cũng bước ra khỏi sàn nhảy trở về bàn

_Chỉ là một nụ hôn thôi có cần phải gắt lên như vậy không__gã nhổ ngụm máu nhìn cô một cách đểu cáng__Chẳng phải năm năm trước, em cho tôi hôn dễ dàng lắm mà?

_Anh thừa biết lúc đó tôi say mà, khi say thì tôi thường không kiểm soát được hành động của mình

_Chi, em biết tôi yêu em mà, tình cảm của tôi dành cho em năm năm qua em không cảm nhận thấy sao? Hay là em cố tình lờ nó đi__vẫn ngồi bệt dưới sàn, gã hỏi cô đôi mắt tràn đầy sự đau khổ

_Tôi……

Cô bối rối khi nhìn vào đôi mắt gã, nó khiến cô lúng túng không biết phản làm thế nào

_Tôi….xin lỗi nhưng từ trước đến nay tôi chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém. Tôi xin lỗi

Trả lời một cách lúng túng, cô chạy ra khỏi quán Bar

_Hoàng?

_a Hoàng

Nguyễn Thùy Chi, nếu không phải là tôi thì không ai được phép có e

Nguyễn Thùy Chi nhất định phải là của Phan Hoàng này

Hướng mắt về phía mà cô vừa chạy ra, đôi mắt gã hằn lên sự điên dại

Kính Kong

Kính Kong

_Quái? mới 10h Cô Vân làm gì khoá cửa sớm thế không biết

Chi nhấn chuông liên tục, biết cô hay đi Bar về khuya nên bà hay để cửa không thì chờ cô về rồi mới đi ngủ. Nhưng bây giờ chỉ mới 10h, thường thì giấc giờ Cô Vân phải ở phòng khách coi TV mới đúng chứ nhỉ

Kính Kong

Kính Kong

_Chi, cậu trễ 1h so với quy định tôi đã đặt ra

Giọng hắn từ phía trên phát xuống, ngước đầu lên cô thấy hắn dựa vào ban công của phòng hắn nhìn xuống. Thề có chúa ngay lúc này Chi chỉ muốn bay luôn để đạp vào cái mặt đểu giả của hắn

_Mở. Cửa. Ra. Ngay

Chi gằn giọng, nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng của hắn.

_Chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao!!cậu làm sai quy định thì phải chịu phạt

Nói xong hắn quay vô phòng, cô đứng dưới đất mà cái đầu muốn bốc khói. Làm sao mà chịu nổi, hắn là cái gì mà dám nhốt cô, từ nhỏ đến lớn ông Tuấn còn chưa đụng tới cái móng tay của cô. Vậy mà hắn dám để cô ngoài này bầu bạn với muỗi

_LÊ THANH TRÚC, TÔI MÀ THUA CÔ, TÔI SẼ ĐỔI THÀNH HỌ LÊ KHÔNG MANG HỌ NGUYỄN NỮA

Trông khi cô đang đứng ngoài trời, hắn ngồi trông phòng mắt chăm chú vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng cố vểnh tai nghe xem người phía dưới có la hét gì lên không. Nhưng nãy giờ không thấy tiếng cô nữa, hắn thấy lạ. Hay là đi nữa rồi?

_Lê Thanh Trúc mở cửa cho tôi

_Chi, cậu……

Hắn mở cửa phòng mình bước ra ban công, há hốc mồm nhìn cái thân người đang đu trên thân cây già hướng vào phòng hắn

_Cậu có biết như vậy là nguy hiểm không hả?__hắn gắt lên nhìn cô lo lắng__Xuống mau lên

_Thì cô mở cửa đi rồi tôi xuống

_Xuống đi rồi tôi mở

_Thì mở đi rồi tôi xuống__*bướng*

_Xuống đi, cái cành cây đó không chịu nổi cái thân gấu của cậu đâu

_Lê Thanh Trúc….cô__Chi nhìn hắn tức giận, hắn dám bảo cái thân hình chuẩn hơn người mẫu của cô là gấu ư

Crắc

_Coi……

AAAAAAAAAAAAAA

————o0o————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top