chap 5

Chap 5
Hắn vươn vai, duổi hai tay rất chi thoải mái, cười một cách hài lòng trước căn phòng mà hắn đã bỏ gần hai tiếng để dọn dẹp cũng như trang trí. Xuống máy bay hắn đi ngay đến nhà trọ mà quản cô Vân đã tìm chọn và đặt ngay trên mạng. Nhận phòng hắn bắt tay vào dọn dẹp luôn. Nói là nhà trọ thật ra giống một biệt thự nhỏ hơn, có hai tầng và nhiều phòng, cùng với một phòng khách cũng như nhà bếp để sinh hoạt chung. Điều hắn bất ngờ, chủ nhà trọ lại là một thanh niên cũng là người Việt Nam lớn hơn hắn ước chừng khoảng bốn năm tuổi gì đó. Người thanh niên đó dẫn hắn lên phòng rồi đi ngay chứ không ở lại lâu. Căn phòng không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, tường được sơn một màu xanh lá cây nhạt, đúng màu hắn thích nhỉ!!. Một giường ngủ, một bàn học, một tủ quần áo, và tất nhiên là một phòng tắm.

_Em dọn phòng xong rồi àh?__người thanh niên bước vào phòng nhìn quanh quất rồi gật gật đầu hài lòng khen gợi hắn__Phòng trông gọn gàng hơn hẳn so với lúc em chưa tới

_Dạ? do em không thích bừa bãi__hắn gãi gãi đầu, nhìn chị cười

_anh khen thật đấy, em đừng có ngại, mà nhìn em trông hiền hơn hẳn so với đám tiểu yêu kìa__anh nhìn hắn thật lâu rồi nhận xét đầu hất về phía cửa có ý chỉ ai đó, quả thật ai thấy hắn lần đầu đều nói hắn hiền hoặc bảo trông hắn quê mùa

_Đám tiểu yêu?__hắn nhìn anh thắc mắc

_Àh, là mấy cô cậu thuê phòng ấy mà. Phải rồi, nhà trọ này toàn là sinh viên Việt Nam qua đây học thôi. Vì thế có gì cần giúp cứ nói. Tiểu yêu chứ chúng nó tốt bụng với dễ thương lắm__anh vỗ vai hắn mấy cái, miệng cứ không ngừng cười__Àh tí nữa quên mất, anh là nhã chủ nhà trọ này.

_Dạ? em là trúc, lê thanh trúc__hắn lễ phép đáp lại

_Em cũng họ lê áh, vậy là bà con với anh rồi,anh là lê thanh truc__nghe thế, nhã càng vỗ vai hắn mạnh hơn

_nhã ơi, anh kêu mấy đứa nhỏ xuống đi!tới giờ ăn tối rồi

_anh biết rồi, anh xuống ngay__Một giọng nói dễ thương từ lầu một vang lên. Nghe cách xưng hô hắn đoán đây là người yêu của anh nhã__Em xuống ăn cơm luôn đi, sẵn tiện “ra mắt” cái đám tiểu quỷ, mấy hôm trước anh bảo sẽ có người mới đến, bọn chúng háo hức lắm

Nghe anh nhã nói thế tự nhiên hắn thấy bất an. Cầu mong là mấy cái người được goi là tiểu quỷ đó sẽ không giống như đám bạn của Chi sẽ chọc khi nhịn thấy bộ dạng này của hắn

_Wow, chị là người mới đến đúng hok?__bu lấy hắn hiện giờ là hai cô nhóc vô cùng dễ thương. Phải nhấn mạnh là vô cùng dễ thương. Một có gương mặt bầu bĩnh, trông rất chi là cute, kèm theo là một giọng nói cao vút. Một thì trông nhỏ hơn, dáng người mảnh. Nói tóm lại cả hai lớn nhưng trông cứ như là con nít

_Trông chị ấy, cứ như người cổ đại nhể?__một nói vang lên, cô nhóc cao khều đứng ở phía xa, thì thầm vào tai của người đứng bên cạnh

_Nhìn cứ như là từ vùng núi nào đó xa xôi của Việt Nam tới vậy__người đứng bên cạnh gật gù cái đầu trông vẻ rất hài lòng với câu nói của mình

Cốp

Cốp

_Coi bộ hai em rất dư năng lượng quá há, nếu thế thì khỏi ăn cơm nha

Cả hai ôm đầu nhìn cô gái trẻ vừa bước ra từ nhà bếp trên tay cầm theo cái muỗng múc canh trông rất chi là…., đi theo sau là anh nhã và một cô gái khác trông nhỏ hơn đang bày thức ăn ra ngoài bàn

_chị, chúng em nói đúng sự thật mà có sai gì đâu__cả hai ôm cái đầu vừa lãnh trọn cái đánh đau như trời giáng nhìn cô gái ấm ức.

_Không được ăn nói vô lễ, cô ấy lớn tuổi hơn hai em đấy__cô gái tiếp tục lấy cái muỗng ra nhìn cả hai đe doạ

_Đúng đó Kai với lại bê chẳng dễ thương gì cả, phải giống như Ngân với salim nà,chị nói đúng không Ngân__cô bé tự xưng là salim nhìn hai người đang ôm đầu trề môi

_chị salim nói đúng đó__cậu nhóc còn lại gật đầu tán thành__chị trúc đừng để ý, hai tên đó là đồ tự cao, tự sướng đừng có chấp làm chi

_Đúng đó, chúng nó ngoài miệng thì nói vậy đó, chứ không có gì đâu em đừng để ý__cô gái trẻ nhìn hắn cười hiền__Àh tí nữa là quên, chị là thảo, người yêu của nhã, chào mừng em đến với cuộc sống của một du học sinh

_Còn em là ngân,chào mừng chị đã đến đây

_Em là kai. Em nói trước luôn nha ngân là bảo bối của em chị đừng có giành đấy__kai nhào tới kéo ngân ra xa hắn tỏ ý « hoa đã có chủ, cấm sờ »

_Còn em là salim__cô nhóc nhìn hắn cười rạng rỡ

_Salim đừng có cười như thế__bê thấy người yêu mình chưng ra bộ mặt dễ thương với hắn liền càu nhàu__salim là báu vật của em, nếu chị có ý đồ chiếm nó từ tay em thì hãy quên đí__bê ôm chặt lấy lấy salim khiến cô nhóc la lên oái oái

_Buông ra coi nóng quá àh !!!!__lần này thì đồng loạt cả ngân lẫn salim đều kịch liệt đẩy hai con người đang dính chặt lấy mình. Còn hai « con đỉa » thì nhất quyết không buông, bám một cách quyết liệt

_Không buông, hôn một cái mới thả

_35 vừa thôi, người đâu mà dê thấy ớn

Hắn đơ mặt nhìn hai cặp đôi đang chí chéo nhau cái vụ hôn hay không. Nhã và Thảo nhìn hắn nhún vai tỏ vẻ « chuyện thường ngày ấy mà » rồi đi vào bếp. Nhìn cái cảnh trước mặt hắn bật cười, trông cả bốn người họ cứ như là bốn đứa trẻ đang nô đùa với nhau vậy. Có lẽ a Nhã đã nói đúng, họ thật sự là những con người đáng yêu, xem ra hắn phải cảm ơn Cô Vân đã chọn cho hắn một nơi ở tốt như thế này

_Xem ra mọi người ai cũng có đôi, có cặp hết nhỉ

_Có em vẫn còn cô đơn nè chị__cô gái nãy giờ im lặng nhất lên tiếng, hắn ngạc nhiên, mãi lo nhìn hai cặp này mà không hề chú ý đến sự có mặt của cô__chị làm gì mà nhìn em dữ vậy ?__ nhận thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm cô liền trề môi

_chị không có ý gì đâu__hắn vội xua tay tỏ vẻ xin lỗi

_Em đùa đấy__cô nhìn hắn cười tươi__Em là Nhi, em gái của cái ông có cái mặt giống mặt chuột kia__một lời giới thiệu vô cùng đặc biệt

_Yahhhhh ! Nhi em dám hỗn láo với anh àh, ai là mặt chuột hả ? kì này em chết chắc rồi__bê thôi không ôm salim nữa, quay lại nhìn em gái mình toé lửa, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội salim nhanh chóng chạy biến vô phòng ăn, cặp đôi còn lại cũng lờ mờ đoán được chuyện sắp xảy ra, nối bước theo salim đi vô bếp, không quên kéo theo hắn đang đơ mặt ra vì không hiểu gì. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được là bê bẻ tay, mặt mũi hầm hầm tiến tới chỗ của Nhi.

Còn Nhi thì không có vẻ gì sợ sệt, hai tay chống nạnh thách thức. Không quên kèm theo một cậu nói kích ông anh mình__anh có giỏi thì đến mà đánh, em đây cóc sợ nha

Quả nhiên ngay sau đó phòng khách của nhà trọ trở thành khu vực cho cuộc chiến của hai anh em họ . Màn « ra mắt » các thành viên trông nhà trọ của hắn kết thúc như thế đấy.

…………..

_Được rồi, cái thằng nhóc này có cần nhắc nhiều như thế không ? Bà già này biết rồi__cô Vân mắng vào điện thoại nhưng môi thì nở một nụ cười

_…………………

_Nghỉ ngơi sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa

_……………..

_Được rồi, cô sẽ chuyển lời hỏi thăm của con đến họ

Cô Vân ngắt máy, đi vào bếp thấy cô đang đứng bên cái tủ lạnh tu nước ừng ực

_Gìơ này mà cháu vẫn chưa ngủ àh ?

_Cô vẫn chưa ngủ đấy thôi__cô nhìn bà cười đáp lại câu hỏi__Cháu lên phòng đây, Cô nhớ nghỉ sớm nha

Cô không hỏi gì thêm, chỉ lẵng lặng đi về phòng. Cô Vân biết chắc chắn cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bà với trúc

Pháp

_Mấy nhóc, bọn anh về rồi này__Nhã tháo giày bỏ vào kệ, hú hét nhằm thu hút sự chú ý của cái đám hỗn tạp đang nằm trên ghế sofa, đi sau anh là hắn với Bê không hiểu có chuyện gì mà bê nhìn hắn cười không ngớt, còn hắn thì mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt

_A nhã về rồi àh, có mua những thứ mà em đã ghi không__Thảo ra đón người yêu. Mà hầu như cô luôn là người chào đón các thành viên khác khi họ đi đâu về__Uả ? Trúc đâu ? người này là ai ?

Nhìn qua nhìn lại không thấy hắn đâu cô nhíu mày hỏi, đi ba sao về còn có hai vậy nè. Nói đúng hơn là dư một người, nhưng người này lạ chưa gặp qua bao giờ

_Phải đó, anh đẹp trai này là ai thế ?__ đến bây giờ thì cả Nhi cũng nhìn cái « người xa lạ » hỏi

Bê dựa hẳn người vô tường cười khúc khích, Nhã thì nhìn « người lạ » khẽ tằng hắng, bốn người còn lại thì nhìn nhau không biết gì

_Là em Trúc nè ?__hắn khổ sở lên tiếng. Và tất yếu cả bốn người kia đồng loạt nhìn hắn há hốc mồm

_LÀ Trúc SAO ?

—————-FB——————–

_Tóc em như vầy là ổn rồi mà, cắt chi nữa chứ__hắn ra sức thuyết phục hai con người đang đứng trước mặt mình, cái gì mà thay đổi ngoại hình chứ. Hắn như vầy là ổn quá còn gì. Từ nhỏ đến giờ đã vậy thay đổi thì làm sao mà quen chứ. Nếu biết thế này, hỗi nãy ở nhà chơi với Salim và ngân cho rồi

_Phải hớt, nhìn đầu tóc của em chả khác cái tổ quạ là mấy__Nhã lạnh mặt đáp, nhìn Bê ra hiệu__Thay đổi cho nó mới mẻ

Và ngay lập tức hắn bị Bê túm lấy tay hai tay cật lực kéo vào tiệm hớt tóc

_Quý khách muốn hớt kiểu nào ?__thợ hớt tóc lịch sự nhìn hắn hỏi

_Hớt kiểu nào hợp với gương mặt của cô ấy đấy, ngắn dài tuỳ ý đẹp là được__khỏi chờ hắn lên tiếng, Trúc đã quyết định thay. Ghế bên cạnh thì Bê ngồi trên đó thở phì phò vì phải ra sức kéo cái con người cứng đầu từ đầu con phố vào được cái tiệm hớt tóc. Trông hắn như thế mà khẻo gớm, hai người túm tay kéo đi mà vẫn đủ sức phản kháng

Sau gần nửa tiếng cắt tỉa, người thợ nhìn hắn trông gương mỉm cười hài lòng. Còn tất cả mọi người trông quán lúc này chỉ biết há hốc mồm, tự gõ đầu hỏi liệu đây có phải là cái tên nhà quê bị kéo vào cách đây nửa tiếng không ? trước mặt họ lúc này là một cô nàng tomboy phải nói là vô cùng đẹp trai. Mái tóc ngắn để lộ gương mặt đẹp không góc chết hệt như những bức tượng được khắc một cách tỉ mỉ,với nốt rồi duyên trên khuôn mặt nó càng tô thêm vẻ đẹp của hắn. Vẻ đẹp không giới tính này thu hút được cả nam lẫn nữ.

Hắn cố đưa tay dụi mắt liên tục, nhìn vào gương xem thử ai đang ngồi trước gương. Nhìn quanh hắn bắt gặp mọi người trông quán đều nhìn hắn, nhiều cô gái Tây còn quay đi đỏ mặt khi hắn nhìn họ. Trời ạh có ai giải thích cho hắn là cái quái quỷ gì đang diễn ra không

_Trúc, này công nhận em đẹp thật đấy,nếu chưa có người yêu là a sẽ yêu e rồi đấy, thế mà 18 năm qua lại dấu không cho ai ngắm__Nhã vỗ vai hắn ra vẻ tiếc nuối

_Hahahaha, nhìn cái mặt của mấy người trông quán lúc chị hớt tóc xong mà không thể nào nhịn được cười, mà phải nói là chị đẹp thật, chị hớt tóc thế này khối người theo đấy chạy theo đấy.e còn thích nữa mà__Bê nháy mắt với hắn

_Em thấy không quen tí nào cả, thấy trống trông làm sao í__hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Từ trước đến giờ toàn để tóc dài giờ hớt ngắn lên, cứ thấy sao sao

_Sao trăng cái gì ở đây__Nhã nạt hắn__Nhìn bây giờ là ổn rồi, chỉ cần tháo cái kiếng, thay đổi cách mặc đồ nữa là ok

_Anh định làm gì em nữa đấy__hắn la lên hốt hoảng

_Bê, kéo cô ấy đến trung tâm mắt kính với anh nào

Và cũng như cũ hắn bị lôi đi, lần này thì để mặc số phận vậy, cũng chả buồn phản kháng. Dù có phản kháng cũng thay đổi được gì đâu

—————–End FB————————–

_Àh, thì ra chuyện là như vậy__cả năm cái đầu gật gật tỏ ra đã hiểu mọi chuyện sau khi nghe Nhã và Bê kể lại cái hành trình đầy gian khổ đó.

Hắn chán nản nhìn sáu cái đầu đang chụm lại thì thầm to nhỏ, thi thoảng thì Salim hay Ngân lại ngó hắn rồi cười, Thảo thì gật đầu hài lòng

_chị~nhìn hyung giống với gil lê ca sĩ trong nhóm x5 quá, em hâm mộ chị í lắm__Ngân ngồi xuống cạnh hắn, mắt long lanh, miệng tấm tắc khen gợi

_Đúng là giống thật__Salim đế thêm

_Kiểu này là Trúc đi học nhớ cẩn thận nha, kẻo không fan gil lê nhầm em với thần tượng bu vào là nguy

Thảo biết hắn đang gượng càng cố tình trêu hơn, quả nhiên mặt hắn bắt đầu đỏ cả lên. Cả đám cười rú lên. Đêm hôm đó cả đám quyết tâm đem gối mền ra phòng khách ngủ tập thể, nói ngủ thiệt ra cả đám tụ tập lại tâm sự đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm. Tất nhiên hắn cũng phải kể nếu không muốn bị cả đám đánh hội đồng. Cuối cùng gần ba giờ sáng mới lăn ra ngủ. Sáng thức dậy mắt ai cũng như mắt cú

Sân sau trường THPT

_Này !Trúc__nhưng đáp lại cô là một không gian im lặng không một tiếng động

—————o0o——-
_Này tên nhà quê__nằm dài trên bãi cỏ sau trường chả buốn mở mắt, chi gọi cái thân thỏ đang ngồi đọc sách

_Chuyện gì thế gấu__nghe cô gọi hắn ngay tức thì úp sách lại hỏi ngau cô muốn gì. Hắn lúc nào cũng thế, chi ở đâu là hắn theo đó và luôn chiều theo ý muốn của cô

_Đã bảo đừng gọi cái tên ấy mà, chạy ra căn tin mua đồ ăn dùm tôi đi, tự nhiên thấy đói quá

_Vậy Chi nằm chờ nha, mình chạy đi mua ngay__không để cô nói gì thêm, hắn chạy nhanh đi, còn về phần mình, Chi thư thả nằm trên bãi cỏ chờ đồ ăn hắn đem về

————0o0——————

Không thấy ai đáp lại lời gọi của mình, nhìn bên cạnh cô phát hiện không có ai ngồi đây ngoài cô. Nếu là những ngày trước thì chắc chắn sẽ có hắn ngồi đó và đáp lại tiếng gọi của cô.

Ngồi hẳn dậy nhìn xung quanh, chỉ có gió, có cây cỏ, không gian yên tĩnh không một tiếng động. Đang giờ học nhưng cô lại trốn tiết ra đây nằm, nơi mà hắn và cô hay tới. Bây giờ thì chỉ có mình cô thôi. Chẳng phải từ trước đến nay cô luôn bảo hắn đừng đi theo cô đấy thôi, giờ hắn đi rồi, đi những năm năm. Đúng với những gì cô muốn rồi còn gì

Bất giác giật mình, cô tự hỏi ruốt cuộc mình đang suy nghĩ gì. Phải rồi, hắn đi vì hắn muốn thế chứ có phải do cô đâu mà cô phải áy náy. Hắn đi rồi, cái đuôi phiền phức đi rồi phải vui mừng mới phải chứ. Hà cớ gì mà mấy hôm nay cứ trằn trọc không yên

Nguyễn Thùy Chi mày điên thật rồi

Cô bực dọc, đưa tay vò vò mái tóc khiến nó rối lên một cách đáng thương

Không suy nghĩ nữa, cô quyết định cúp mấy tiết còn lại về nhà ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo hơn. Hôm nay cô bị ốm mất rồi

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top